"Trình Giản Ninh?" Tống Nam Tinh lo lắng nhẹ giọng kêu hắn.
Trình Giản Ninh ôm đầu ngồi xổm xuống, không thể kìm nén được bật khóc: "Đây là công việc đầu tiên mình tìm được sau khi tốt nghiệp. Ban đầu mình nghĩ sau khi nhận được lương, mình sẽ thuê một căn nhà tốt hơn ở khu nội thành. Ở đó mọi thứ tiện nghi hơn, cũng an toàn hơn. Có lẽ mình có thể mang theo vài con mèo chó mà bà nội thường hay cho ăn, để khi mình không ở nhà, bà sẽ không thấy cô đơn..."
Bờ vai hắn run rẩy không ngừng. Dây dữ liệu từng quấn quanh tứ chi bung ra, tạo thành một khối cầu bao bọc quanh hắn. Các dây này không ngừng co rút, nhấp nhô, từng chấm sáng nhỏ tỏa ra từ đầu dây, phát ra ánh sáng li ti.
Các chấm sáng màu xanh lục lập lòe trong căn phòng tối, giống như đàn đom đóm nhanh chóng bay khắp phòng.
Con rối được Tống Nam Tinh cất trong ba lô bất ngờ chui ra, đôi mắt đen ngòm phản chiếu các đốm sáng lấp lánh. Con rối bám chặt trên lưng Tống Nam Tinh, cái đầu gỗ lạnh ngắt rúc vào cổ cậu như cún con, không ngừng cọ quậy.
Tống Nam Tinh bị lạnh đến mức rùng mình, cau mày định gỡ nó ra, nhưng hai tay con rối ôm chặt lấy cánh tay cậu, cố thế nào cũng không tách ra được. Nó còn cố rúc vào lòng cậu, trạng thái vô cùng bất thường.
Chấm sáng trong phòng ngày càng dày đặc. Nhìn con rối bất bình thường, Tống Nam Tinh mơ hồ cảm nhận được nguy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-ta-than-gia-dang-nhan-loai/2859727/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.