🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Thẩm Độ đang chăm chú v**t v* Tống Vân Kiều, hoàn toàn không nhận ra sự khác thường bên cạnh.

 

"Thẩm Độ!"

 

Tống Nam Tinh gấp đến độ gọi thẳng tên anh. Bóng đen vặn vẹo trên mặt đất bị kinh động nháy mắt biến mất, Thẩm Độ kinh ngạc quay đầu nhìn cậu: "Tống Nam Tinh? Cậu mới về nhà à?"

 

Tống Nam Tinh "Ừm" đáp bừa, nói: "Gặp chút chuyện ngoài ý muốn."

 

Mắt cậu dán chặt vào con chó Teddy đang nằm phục trên mặt đất, lông mày bất giác nhíu lại, mang theo chút địch ý: "Làm gì ở đây?"

 

Thực ra cậu đang hỏi Tống Vân Kiều, nhưng Thẩm Độ tưởng câu hỏi dành cho mình, nên giải thích: "Tôi chuẩn bị xuống tầng vứt rác thì nhìn thấy con chó này ngồi trước cửa nhà cậu. Trông nó được chăm sóc rất tốt, chắc không phải chó hoang, có lẽ là chó của hộ dân nào trong tòa nhà chẳng may đi lạc. Tôi định mang nó về nhà, đợi đến khi bên quản lý tòa nhà làm việc thì nhờ họ tìm chủ."

 

Anh có vẻ rất thích động vật nhỏ, bàn tay nhẹ nhàng vuốt bộ lông xoăn của Tống Vân Kiều, ánh mắt tràn ngập dịu dàng yêu thương.

 

"Cậu sống ở đây lâu rồi, đã từng gặp nó chưa?"

 

"Gặp rồi."

 

Tống Nam Tinh giật giật mí mắt, nghĩ đến cảnh Tống Vân Kiều đứng bằng hai chân nói chuyện trong tầng hầm để xe, rồi nhìn lại nó ngoan ngoãn giả vờ làm một chú chó dễ thương lúc này, cậu không khỏi nổi da gà.

 

Có lẽ Thẩm Độ không biết thứ anh đang nhẹ nhàng v**t v* không phải là một con chó.

 

"Đây là chó của hộ dân tầng sáu." Tống Nam Tinh nói: "Tôi quen chủ của nó, để tôi mang nó lên."

 

Nhưng Thẩm Độ rất thích chó, anh bất chấp việc chân chó dính bùn có thể làm bẩn chiếc áo sơ mi trắng tinh, cúi người, rất nhẹ nhàng bế Tống Vân Kiều lên, bàn tay đỡ lấy chân sau để nó thoải mái nằm trong lòng, rồi mới nói với Tống Nam Tinh: "Tôi đi cùng cậu, tiện thể làm quen với hàng xóm mới."

 

Tống Nam Tinh: "..."

 

Cậu muốn nói rồi lại thôi: "Hàng xóm tầng sáu... tính khí không tốt lắm."

 

Thẩm Độ trông không tin: "Người nuôi chó chắc không phải người xấu."

 

Nói xong anh bế Tống Vân Kiều đi tới cầu thang. Thấy Tống Nam Tinh đứng im không động đậy, anh còn quay đầu nhìn cậu.

 

Tống Nam Tinh cảm thấy đầu mình đau âm ỉ.

 

Cậu thở dài xoa thái dương, đành phải đi cùng Thẩm Độ lên tầng.

 

Lúc đi qua tầng năm, cả hai bị bóng người ngồi xổm ở góc cầu thang dọa cho giật mình.

 

Người kia hiển nhiên cũng không ngờ sáng sớm lại có người lên tầng, ngẩng đầu liếc nhìn họ một cái, rồi nhanh chóng đứng dậy rời đi.

 

Lúc đối phương ngẩng mặt, Tống Nam Tinh nhìn thấy mặt hắn, là một chàng trai trẻ cực kỳ xinh đẹp, mang nét âm trầm, trông khoảng 18-19 tuổi.

 

Thẩm Độ rất nhiệt tình với hàng xóm mới: "Đây cũng là hàng xóm trong tòa nhà à? Tôi chưa gặp bao giờ."

 

Tống Nam Tinh nói: "Hình như ở tầng năm, tôi cũng chỉ chạm mặt hai, ba lần."

 

Người kia có khí chất u ám, mỗi lần chạm mặt đều cúi đầu bước vội, nên Tống Nam Tinh chỉ có chút ấn tượng mờ nhạt.

 

Cậu do dự một chút, tốt bụng nhắc nhở Thẩm Độ: "Tòa nhà này, có vài hàng xóm... hơi kỳ lạ."

 

Thẩm Độ khó hiểu: "Cậu nói chàng trai ban nãy? Ở đại học còn nhiều người kỳ lạ hơn, thậm chí có người nửa đêm không ngủ còn bò trên sân vận động."

 

Tống Nam Tinh bị sự lạc quan mù quáng của anh làm nghẹn lời, nhất thời không biết giải thích ra sao. Nói chung cái "kỳ lạ" mà cậu nói, chắc chắn không phải kiểu Thẩm Độ nghĩ.

 

Tống Nam Tinh mặt vô cảm, suy nghĩ hồi lâu mà không ra, đành im lặng đi cùng Thẩm Độ lên tầng sáu.

 

Thẩm Độ gõ cửa 601.

 

Đợi khoảng 4-5 phút, Cảnh Nhiêu với sắc mặt âm trầm kéo cửa ra, cơ thể chắn ngay lối vào. Khuôn mặt trắng bệch lấp ló trong bóng tối, tà áo dài đỏ sẫm khiến cô trông như oan hồn trong tiểu thuyết kinh dị. Chỉ khi thấy chú chó Teddy trong tay Thẩm Độ, khuôn mặt trắng bệch mới lộ ra nụ cười vui mừng: "Tống Vân Kiều?"

 

Thẩm Độ đưa Tống Vân Kiều qua: "Tôi thấy nó ở tầng bốn, Tống Nam Tinh nói đây là chó của cô."

 

"Đúng rồi, là chó của tôi. Tôi tìm nó lâu lắm rồi."

 

Cảnh Nhiêu đưa tay đón lấy, Tống Vân Kiều kêu lên một tiếng, không thể chờ được nữa mà nhảy vào lòng cô. Cảnh Nhiêu hơi bất ngờ, xoa xoa tai nó nói: "Đi lang thang bên ngoài vài ngày, biết sợ chưa?"

 

Tống Vân Kiều kêu ư ử, vùi đầu vào ngực cô, cơ thể không ngừng run rẩy.

 

"Tôi tìm nó suốt mấy ngày nay, thật may là gặp được hai người. Nếu không ngại thì vào nhà uống chén trà nhé." Cảnh Nhiêu vừa nói vừa nắm lấy phần gáy của Tống Vân Kiều, đồng thời nghiêng người tránh sang một bên, mở cửa mời hai người vào.

 

Không còn thân hình cô che chắn, tủ trưng bày bằng kính ở khu vực cửa ra vào lộ ra, bên trong chứa đầy búp bê xếp san sát nhau.

 

Không biết có phải do góc đặt hay không, từ góc nhìn của Tống Nam Tinh, những con búp bê ấy đều quay đầu nhìn chằm chằm họ.

 

Thẩm Độ rõ ràng bị dọa, mắt dán chặt vào tủ kính không hề chớp.

 

Cảnh Nhiêu nhìn phản ứng của anh mà bật cười khúc khích, ngón tay thon dài được sơn móng đỏ tươi nhẹ nhàng v**t v* bộ lông của Tống Vân Kiều, giọng điệu đùa vui: "Đừng sợ, chúng bị nhốt trong tủ, không ra ngoài cắn người đâu."

 

"Xin lỗi, tôi hơi bất ngờ khi thấy nhiều búp bê như vậy." Thẩm Độ cúi đầu ngượng ngùng, cảm thấy xấu hổ vì sự thất lễ của mình.

 

Cảnh Nhiêu nói: "Cửa hàng búp bê ngoài khu nhà này là của tôi mở. Nếu hai người thích cái nào, tôi tặng một con." Đôi mắt cô long lanh quyến rũ như hồ ly, đôi môi đỏ cong lên với một nụ cười quỷ dị: "Nhưng phải nói trước, nếu không chăm sóc tốt, chúng sẽ cắn người đấy."

 

Tống Nam Tinh thấy Thẩm Độ có vẻ động lòng nhưng lại ngại nhận không, liền vội vàng từ chối: "Cảm ơn, những búp bê này rất tinh xảo, vừa nhìn đã biết quý giá. Chúng tôi không làm gì nhiều, không dám nhận món quà quý giá như vậy."

 

Nghe vậy, Thẩm Độ gật đầu đồng ý.

 

Thấy họ từ chối, Cảnh Nhiêu cũng không ép, cô bế Tống Vân Kiều đi vào phòng khách, nói: "Vậy thì vào uống chén trà nhé."

 

Tống Nam Tinh thực lòng không muốn tiếp xúc quá nhiều với cô hàng xóm kỳ quặc này. Việc chủ động yêu cầu mang Tống Vân Kiều trả lại hoàn toàn là vì lo Thẩm Độ sẽ vô tình gặp chuyện không may.

 

Nhưng Cảnh Nhiêu đã vào phòng khách rót trà, lúc này từ chối thì không tiện. Tống Nam Tinh đành liếc Thẩm Độ, rồi theo cô vào phòng ngồi xuống.

 

Căn hộ 601 thông với hai căn liền kề, không gian rộng rãi hơn hẳn. Phong cách trang trí giống hệt cửa hàng búp bê, mang lại cảm giác lạnh lẽo với tông kim loại.

 

Trong phòng khách, ngoài bộ bàn ghế họ đang ngồi, còn lại đều là tủ kính trưng bày. Khung kính bằng kim loại xám bạc phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo từ chiếc đèn chùm pha lê cổ điển.

 

Tống Nam Tinh cúi đầu, không muốn nhìn nhiều. Nhưng khi ánh mắt lướt qua một tủ kính trưng bày các bức tượng điêu khắc, cậu bất chợt khựng lại.

 

Trên hàng thứ tư tủ kính có một bức tượng con cóc được chạm khắc sống động như thật. Trên lưng con cóc, có một hình người bị lửa thiêu cháy vặn vẹo, giống hệt ký hiệu cổ quái kia.

 

Cảnh Nhiêu chú ý đến ánh mắt thất thần của Tống Nam Tinh, nhìn theo hướng cậu đang nhìn, nhướng mày: "Cậu thích tiêu bản đó à?"

 

Tống Nam Tinh bừng tỉnh: "Đó là tiêu bản?"

 

Cảnh Nhiêu đặt chén trà nóng trước mặt họ, đáp: "Ừ, thỉnh thoảng tâm trạng không tốt, tôi sẽ làm ít tiêu bản."

 

Cô không giải thích nguồn gốc của tiêu bản.

 

Trong lòng Tống Nam Tinh tràn đầy nghi vấn, lại không tiện hỏi thẳng về con cóc hay ký hiệu trên lưng nó. Cậu chỉ "ồ" một tiếng, nói: "Không ngờ búp bê cô làm đã tinh xảo, tiêu bản cũng đẹp như vậy."

 

Cảnh Nhiêu mỉm cười nhấp một ngụm trà, dùng dao cắt bánh ngọt thành tám phần đều nhau: "Tôi từng là bác sĩ, tay nghề không tệ lắm."

 

*

 

Tống Nam Tinh và Thẩm Độ ngồi ở 601 uống một chén trà rồi chào tạm biệt.

 

Lúc xuống cầu thang, Thẩm Độ cảm thán: "Hóa ra hàng xóm tầng sáu là nghệ sĩ."

 

Tống Nam Tinh giật giật khóe mắt, nghĩ thầm: Một căn phòng đầy búp bê, tiêu bản, còn nuôi một con chó biết nói tiếng người, không phải nghệ sĩ thì là gì?

 

Trong lúc trò chuyện, họ đã xuống đến tầng bốn. Tống Nam Tinh chào tạm biệt Thẩm Độ rồi vào nhà mình.

 

Tắm rửa xong xuôi, cậu nằm trên giường, đầu óc vẫn quanh quẩn nghĩ về tiêu bản trong nhà Cảnh Nhiêu.

 

Thắc mắc trong đầu như quả cầu tuyết càng lăn càng lớn, nhưng cơ thể mệt mỏi không đủ sức suy nghĩ tiếp. Cậu thiếp đi lúc nào không hay.

 

Lâu lắm rồi Tống Nam Tinh mới nằm mơ.

 

Trong giấc mơ, cậu trở về khoảng thời gian 4-5 tuổi. Cậu bị nhốt trong phòng, Tống Thành ra ngoài đi làm, nhà cửa yên tĩnh lạ thường. Ánh nắng chiều bò qua bậu cửa sổ, chiếc quạt trần cũ trên trần nhà quên tắt, quay chậm rãi, cánh quạt phát ra tiếng "cót két" đều đặn.

 

Cậu buồn chán nằm bò lên bậu cửa kính, đếm từng chiếc lá trên cành cây ngoài cửa sổ. Khi đó, mẹ cậu cầm chìa khóa bước tới, mở cửa cho cậu.

 

Mẹ sẽ dịu dàng mỉm cười với cậu, chơi trò chơi cùng cậu, đọc truyện trong sách cổ tích, nướng cho cậu bánh bông lan nóng hổi.

 

Bánh trứng tỏa hương thơm ngọt ngào ngập tràn căn nhà, đến cả trong mơ cũng thấy ngọt.

 

Đây là ký ức quý giá mà cậu cẩn thận cất giữ trong tim. Trong giấc ngủ, khóe miệng cậu vô thức nhếch lên.

 

Nhưng trong mơ, cuối cùng cậu không thể ăn được bánh trứng gà. Không hiểu sao Tống Thành về nhà sớm, vừa nhìn thấy mẹ để cậu ra ngoài chơi, sắc mặt ông ta trở nên kinh khủng vô cùng.

 

Bóng dáng cao lớn của Tống Thành như một ngọn núi không thể vượt qua. Ông ta nghiêm mặt đến gần từng bước, chất vấn: "Sao con ra đây?"

 

Mẹ cậu bị dọa đến không dám nói lời nào, muốn bảo vệ cậu nhưng lại không dám. Cậu sợ liên lụy đến mẹ, mím môi ngoan ngoãn quay lại phòng mình.

 

Tống Thành đen mặt lấy thêm hai ổ khóa nữa, khóa chặt cửa phòng.

 

Hương thơm ngọt ngào của bánh trứng nóng hổi bị ngăn cách bên ngoài. Cậu áp mặt vào cửa kính, nhìn Tống Thành bước vào bếp, cầm đĩa bánh trứng gà hơi cháy vừa nướng xong, đi ra ngoài đổ hết vào thùng rác.

 

Cậu mở to đôi mắt, chăm chú nhìn bánh trứng gà trong thùng rác.

 

Mẹ cậu luống cuống đứng bên ngoài, khuôn mặt dịu dàng hiện nét buồn bã. Bàn tay mềm mại của bà đặt lên kính, khẽ vuốt má cậu, giọng nói khẽ khàng an ủi: "Tinh Tinh, đừng sợ. Con ngoan ngoãn nghe lời cha, lớn lên rồi, con sẽ được tự do."

 

Cậu ngây ngô nhìn mẹ, không hiểu hàm ý trong lời nói của bà. Mẹ cậu dịu dàng buồn thương nhìn cậu. Đột nhiên, các xúc tu đen sì mọc ra từ mặt bà, xuyên qua cánh cửa, quấn chặt lấy cậu...

 

Tống Nam Tinh bật tỉnh khỏi cơn ác mộng, trái tim đập mạnh như trống, chỉ có thể há miệng th* d*c lấy lại bình tĩnh.

 

Lúc này chuông cửa vang lên. Cậu cầm điện thoại xem giờ, phát hiện mình đã ngủ một mạch đến tận chiều.

 

Tống Nam Tinh bóp nhẹ sống mũi, kéo cơ thể mệt mỏi ra mở cửa.

 

Cửa mở, hương thơm ngọt ngào ấm áp liền tràn vào mũi. Thẩm Độ đứng ngoài cửa, bưng một đĩa bánh nhỏ màu vàng óng ánh mới nướng, nở nụ cười dịu dàng nhìn cậu: "Tôi làm bánh bông lan, mang qua cho cậu nếm thử."

 

------------------------------------

 

Lời tác giả:
Tống Vân Kiều: Có ai hiểu cho tôi không, vừa ra khỏi hang sói đã rơi vào miệng hổ, suýt nữa thì bị ăn thịt rồi.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.