Tống Nam Tinh tìm khắp nơi không thấy thỏ bông đâu.
Cậu nghĩ thỏ bông không phải là một món đồ chơi thông thường, không chừng vì lý do nào đó nên tạm thời rời đi, sẽ sớm trở lại. Cậu tự trấn an mình như vậy, nhưng nhìn ghế sofa trống không, lòng cậu vẫn cảm thấy thiếu mất thứ gì đó.
Từ khi được cậu nhặt về, thỏ bông luôn ngoan ngoãn ở nhà chưa từng rời đi.
Tống Nam Tinh lơ đễnh tự nấu bữa trưa cho mình, ăn xong lại nhìn ghế sofa – vẫn trống không, thỏ bông không đột ngột xuất hiện trên đó.
Cậu ngẩn người nhìn sofa, chợt nhớ lại nhiều năm trước khi mình được đưa trở về nhà, cũng từng phát hiện thỏ bông đột nhiên biến mất. Khi đó, cậu đã lục tung cả ngôi nhà mà vẫn không tìm được.
"Có lẽ nó mải chơi nên quên mất giờ về." Tống Nam Tinh cố gắng tự an ủi.
Biết đâu trong lúc mình không để ý, thỏ bông sẽ tự trở về.
Cậu thuyết phục bản thân tạm thời chuyển hướng chú ý, ôm máy tính vào phòng ngủ, tìm đại một bộ phim để giết thời gian. Nhưng nội dung phim chẳng nhớ được gì, mắt cứ vô thức liếc xuống góc phải màn hình xem giờ.
Thời gian chậm rãi trôi qua, cậu giả vờ đi rót nước đi ngang qua phòng khách ba bốn lần, thỏ bông mặc váy trắng hồng vẫn không xuất hiện trên sofa.
Cả ngày hôm nay Tống Nam Tinh uể oải không chút sức sống.
Bữa tối, Thẩm Độ thấy cơm trong bát cậu gần như không vơi, thắc mắc hỏi: "Món ăn hôm nay không hợp khẩu vị à?"
Tống Nam Tinh lắc đầu bảo không, nhưng nét mặt chẳng hề thể hiện điều đó.
"Có chuyện gì xảy ra sao? Nếu được cậu có thể kể với tôi, biết đâu tôi giúp được." Thẩm Độ nhìn cậu chăm chú, ánh mắt dịu dàng kiên nhẫn, mang đến cảm giác đáng tin cậy khiến người khác muốn giãi bày.
Tống Nam Tinh đặt đũa xuống, cúi đầu ủ rũ: "Con thỏ bông mà tôi rất thích không thấy đâu."
"Rõ ràng tối qua vẫn còn ở trên sofa."
Cậu không thể nói với Thẩm Độ rằng đó là một con thỏ bông kỳ diệu, khác biệt với những món đồ chơi thông thường. Nó từng rời nhà rất nhiều năm, rồi sau đó tự quay về.
Cậu chỉ có thể cúi mắt, nhẹ giọng nói: "Nó rất quan trọng với tôi."
Thẩm Độ lặng lẽ dời ánh mắt sang rối gỗ và bạch tuộc nhỏ, cuối cùng quay lại nhìn Tống Nam Tinh, dịu dàng nói: "Có lẽ nó gặp phải chút vấn đề nhỏ nên trốn đi thôi."
Tống Nam Tinh kinh ngạc nhìn anh, suýt nữa nghĩ rằng Thẩm Độ cũng biết.
Nhưng Thẩm Độ mỉm cười nhìn vào mắt cậu, giải thích: "Trong chuyện cổ tích, chẳng phải đồ chơi biến mất lâu ngày thường đột ngột quay lại bên chủ nó sao? Có thể chúng mải chơi đi đâu đó, hoặc muốn chơi trốn tìm với cậu. Nếu chúng thấy cậu không tìm được, có khi sẽ tự xuất hiện đấy."
Tống Nam Tinh suy tư, lẩm bẩm: "Anh nói cũng có lý."
Cậu đứng dậy nhìn Thẩm Độ, nét mặt áy náy: "Xin lỗi, có lẽ tôi cần tổng vệ sinh nhà cửa."
Thẩm Độ rất thấu hiểu lòng người, đứng dậy theo: "Vậy tôi về trước nhé. Nếu cần giúp đỡ thì cứ gọi tôi."
Tống Nam Tinh gật đầu, đợi Thẩm Độ rời đi liền bắt đầu lục tung khắp nơi.
Lời Thẩm Độ đã gợi ý cho cậu... có lẽ thỏ bông đang trốn ở đâu đó.
Lúc này, bạch tuộc nhỏ bỗng nhảy ra khỏi bể cá, dùng xúc tu cuộn lấy cổ tay Tống Nam Tinh, kéo cậu đến trước cửa phòng ngủ phụ, cả cơ thể nó bám trên tay nắm cửa.
Tống Nam Tinh ngẩn người, mơ hồ đoán ra được: "Có phải mày biết thỏ bông đang trốn ở đâu không?"
Bạch tuộc nhỏ xoay tròn các xúc tu, một cái cong lên gõ "cốc cốc cốc" vào cánh cửa.
Tống Nam Tinh mở cửa phòng ngủ phụ.
Phòng ngủ phụ vốn là phòng chính, sau này được để trống được dùng làm phòng chứa đồ. Khi sửa lại nhà, cậu không động đến phòng này, nghĩ rằng nếu mẹ trở về, nhìn thấy căn phòng này sẽ cảm thấy quen thuộc. Cậu thường rất ít khi vào đây.
Căn phòng bày trí đơn giản, chỉ có một chiếc giường, một tủ quần áo cao sát trần và một chiếc bàn. Rèm cửa được kéo kín, ánh sáng trong phòng tối tăm.
Tống Nam Tinh kéo rèm ra, ánh sáng từ bên ngoài rọi vào khiến căn phòng sáng sủa hơn.
Cậu bước đến tủ quần áo, đặt tay lên cửa tủ, chậm rãi mở ra.
Thỏ bông mất tích cả ngày trời đang nằm gọn trong góc tủ quần áo. bộ dạng rất thảm hại. Chiếc váy hồng bị rách tả tơi, một bên tai cụt mất, trên người đầy lỗ thủng, bông gòn từ trong các lỗ trồi ra, bị luồng khí từ tủ quần áo thổi bay khắp nơi.
Dù vậy, Tống Nam Tinh vẫn thở phào nhẹ nhõm.
Nó không rời đi, chỉ trốn ở đây thôi.
Cậu cúi xuống ôm thỏ bông lên, nhẹ nhàng chạm vào tai nó: "Có phải ra ngoài đánh nhau rồi không?"
Thỏ bông im lặng, lặng lẽ rúc đầu vào ngực cậu, lén trợn mắt về phía bạch tuộc nhỏ tọc mạch.
Tống Nam Tinh ôm thỏ bông trở lại phòng khách, lấy hộp kim chỉ ra may vá.
Lần trước chỉ phải vá một bên tai, vẫn còn dễ xử lý. Lần này hỏng hóc quá nhiều. Biết kỹ năng khâu vá của mình tệ hại, cậu tìm video hướng dẫn trên mạng, vừa xem vừa lóng ngóng luồn kim khâu từng đường một.
Tuy rằng đường khâu vẫn còn vụng về, nhưng đã khá hơn lần đầu rất nhiều. Các lỗ lòi bông gòn tốt xấu gì cũng được bịt kín.
Có điều chiếc váy rách tả tơi và cái tai bị cụt thì bó tay.
Tống Nam Tinh v**t v* thỏ bông, dỗ dành: "Đợi cửa hàng bán đồ chơi mở cửa, anh sẽ mua cho em một chiếc váy mới."
Có lẽ Cảnh Nhiêu có thể giúp sửa lại cái tai bị cụt.
Nghe thấy cậu nhắc đến cửa hàng đồ chơi, đôi mắt đỏ của thỏ bông ánh lên chút buồn bã.
Tống Nam Tinh nhận ra nó vẫn không phản ứng, khẽ thở dài, do dự một chút rồi nhỏ giọng hỏi: "Có ai bắt nạt em à?"
Cậu không biết thỏ bông có thể nói chuyện không, nhưng vẫn mong nhận được câu trả lời.
Thỏ bông vẫn bất động, không nói lời nào, nằm yên trên đùi cậu như một món đồ chơi bình thường.
Không nhận được hồi đáp, Tống Nam Tinh chỉ có thể đặt thỏ bông trở lại sofa.
Thỏ bông nhìn bóng lưng cậu, lặng lẽ mím môi.
Không thể để liên lụy đến Tinh Tinh.
*
Thỏ bông vẫn không yên tâm về Cảnh Nhiêu. Dù Cảnh Nhiêu đã dặn đi dặn lại rằng không được quay lại tầng sáu, nhưng đến tối, nó vẫn không nhịn được mà lén lút trèo xuống sofa mở cửa ra ngoài.
Toàn bộ sự chú ý của nó đều dồn vào việc đến tầng sáu, không hề nhận ra bạch tuộc âm thầm bám theo sau.
Sau khi cả hai đã ra khỏi nhà, con rối gỗ từ trên giá nhảy xuống, gõ cửa phòng ngủ Tống Nam Tinh.
Tống Nam Tinh chưa ngủ lập tức mở cửa. Cậu mặc áo thun quần dài, hiển nhiên đã chuẩn bị sẵn sàng.
Trước đó cậu đã dặn rối gỗ, nếu thấy thỏ bông ra ngoài phải báo ngay cho cậu.
"Cảm ơn." Cậu bế rối gỗ lên, mở cửa và lặng lẽ theo sau.
Phát hiện thỏ bông dừng lại trước cửa phòng 601, Tống Nam Tinh hơi ngạc nhiên.
Tại sao thỏ bông lại tìm Cảnh Nhiêu?
Cậu nín thở, chưa vội lộ diện.
Thỏ bông rũ tai dài, đi đi lại lại trước cửa 601, trông có vẻ vừa lo lắng vừa bối rối. Có vết xe đổ, nó không dám đến gần cửa, chỉ đứng từ xa khụt khịt mũi, cố ngửi mùi Cảnh Nhiêu.
Mùi Cảnh Nhiêu đã nhạt đi nhiều so với hôm qua. Mùi máu tanh phía sau cánh cửa lại nồng nặc hơn.
Thỏ bông buồn rầu xoay vòng tại chỗ, không biết phải làm thế nào.
Nó không thể đánh lại những con quái vật kia, cũng không có cách nào để cứu Cảnh Nhiêu. Ý thức được điều đó, thỏ bông vừa buồn bã vừa thất vọng. Đôi tai cụp xuống, ngây người nhìn cánh cửa phòng 601 một lát rồi chần chừ quay người trở về.
Kết quả là va thẳng vào Tống Nam Tinh đang ôm rối gỗ.
Thỏ bông sững sờ, đôi mắt đỏ hoảng hốt mở to. Đầu nó quay trái quay phải như muốn tìm nơi nào đó để trốn, mỗi tội khu vực cầu thang chẳng có chỗ nào phù hợp. Cuối cùng nó chỉ biết đứng ngây ra đó, cúi đầu chột dạ ảo não, giống như đứa trẻ đang làm việc xấu bị cha mẹ bắt quả tang.
Lồng ngực Tống Nam Tinh chua xót. Cậu đặt rối gỗ xuống, cúi người nhìn thẳng vào thỏ bông trước mặt, nhẹ giọng hỏi: "Em biết Cảnh Nhiêu à? Hình như mấy hôm nay cô ấy không mở cửa tiệm."
Thỏ bông ngước đầu nhìn cậu, chậm rãi lắc đầu. Hai bàn tay nhỏ ngắn cũn cỡn chột dạ vô thức nắm chặt vào nhau.
Nó không muốn nói dối Tinh Tinh, nhưng bên trong toàn là quái vật, rất nguy hiểm.
Tiếc rằng hành động nhỏ của nó quá rõ ràng, đến mức Tống Nam Tinh dù muốn làm ngơ cũng không thể. Cậu đành bế nó lên, bước về phía cửa căn hộ 601: "Em tìm cô ấy có việc gì sao?"
Thấy cậu tiến gần cửa 601, thỏ bông lập tức hoảng hốt. Đôi chân ngắn cũn bấu chặt cánh tay cậu, lắc đầu lia lịa, sốt ruột đến mức phải lên tiếng: "Tinh Tinh không được vào, nguy hiểm."
Tống Nam Tinh sững người, nét mặt thoáng ngây ra.
Tinh Tinh, Tinh Tinh.
Ký ức trong cậu dậy sóng. Hình như đã từng có người gọi cậu như thế với giọng điệu thân thuộc ỷ lại.
Là ai?
Cậu lắc đầu, không nhớ ra được.
Mẹ từng gọi cậu là Tinh Tinh, nhưng giọng điệu bà dịu dàng hơn, không giống thế này.
Tống Nam Tinh nhìn thỏ bông, thẫn thờ hỏi: "Em tên là gì?"
Thỏ bông nhận ra mình lỡ lời, hoảng sợ mở to đôi mắt đỏ, lắc đầu nguầy nguậy, rồi cắn chặt môi, nhất quyết không chịu nói nữa.
Đúng lúc này, cửa căn hộ 601 bỗng dưng mở ra.
Làn sương trắng xộc ra từ bên trong, bao trùm cả thỏ bông lẫn Tống Nam Tinh.
Khi làn sương tan đi, Tống Nam Tinh phát hiện mình đang đứng trên một con đường lớn, ôm thỏ bông trong tay. Bạch tuộc nhỏ và rối gỗ không thấy tung tích.
Phía đối diện là một khu dân cư không quá cao, trên cổng lớn phía trước treo năm chữ ngay ngắn: "Khu dân cư Thúy Hồ".
Tai thỏ bông khẽ động, quay đầu nhìn phía sau.
Cánh cửa 601 đã sớm biến mất, chỉ còn lại màn sương trắng mờ mịt. Nó lo lắng bấu lấy cánh tay Tống Nam Tinh, lắc đầu không ngừng.
Tống Nam Tinh nhớ lại trước đó nó ngăn cản, hỏi: "Em từng vào đây đúng không?"
Thỏ bông ngần ngừ một lát vẫn gật đầu. Nó ra hiệu cho Tống Nam Tinh cúi đầu xuống, rồi chạm trán mình vào trán cậu.
Hàng loạt hình ảnh tua nhanh như một thước phim câm lướt qua trong đầu Tống Nam Tinh. Cậu đã biết chuyện xảy ra, xoa nhẹ đầu nó: "Không sao, chúng ta đi tìm những người khác rồi nghĩ cách ra ngoài."
Thỏ bông lo lắng nhìn cậu.
Tống Nam Tinh quan sát xung quanh, xác nhận chỉ có một con đường duy nhất, liền bế thỏ bông tiến về phía khu dân cư Thúy Hồ.
Bạch tuộc nhỏ và rối gỗ vốn đi cùng giờ không thấy đâu, rất có thể chúng cũng ở trong khu dân cư này.
Đến cổng khu dân cư, Tống Nam Tinh không vào ngay. Cậu đi một vòng quanh bức tường bên ngoài, quan sát tình hình bên trong qua hàng rào sắt.
Trong khu dân cư có khoảng mười mấy tòa nhà, hầu hết cao chín tầng, tòa cao nhất chỉ mười hai tầng. Các tòa nhà đánh số càng sâu vào trong thì số càng lớn.
Dựa theo những hình ảnh mà thỏ bông đã cho cậu xem, Cảnh Nhiêu xuất hiện tại tòa nhà số sáu, căn hộ 902.
Lúc này sắc trời rất sáng. Qua lớp mây mờ có thể lờ mờ thấy hình dáng mặt trời, hiện tại hẳn là buổi sáng. Nhưng kỳ lạ là không thấy bóng dáng cư dân nào trong khu dân cư.
Tống Nam Tinh ghi nhớ vị trí phân bố các tòa nhà, sau đó mới bế thỏ bông bước qua cổng lớn khu dân cư Thúy Hồ.
Vừa bước qua cổng, Tống Nam Tinh liền nhạy bén nhận ra có gì đó thay đổi.
Đầu tiên là tiếng người ồn ào đột ngột vang lên.
Nhìn theo hướng âm thanh, Tống Nam Tinh phát hiện khu dân cư lúc trước không một bóng người giờ đây đông đúc cư dân. Có người tập thái cực quyền bên hồ nhân tạo, có người chạy bộ, có người dắt chó đi dạo, có người vừa mua đồ ăn về đi qua cổng lớn...
Nhưng những cư dân này, người sau kỳ quặc hơn người trước.
Thấy Tống Nam Tinh bế thỏ bông bước vào, tất cả họ đồng loạt ngừng việc đang làm, quay đầu nhìn chằm chằm cậu.
Tống Nam Tinh cố gắng không giao tiếp ánh mắt với họ, đi sát mép đường gần thảm cây xanh tiến lên phía trước.
Những "người" này cử động đầu theo từng bước chân cậu, ánh mắt không rời khỏi cậu một giây nào.
Lúc này, từ phía sau vang lên tiếng xích kim loại kéo lê trên mặt đất, theo sau là giọng nói khàn khàn gọi Tống Nam Tinh: "Người phía trước, dừng lại một chút."
Lông tơ sau gáy Tống Nam Tinh lập tức dựng đứng, thỏ bông trong lòng cũng căng thẳng vểnh tai, trông như sẵn sàng lao ra đánh nhau bất cứ lúc nào. Tống Nam Tinh nhẹ nhàng vỗ lưng nó trấn an, quay người lại nhìn về phía người vừa gọi.
Người đó cao ít nhất hai mét, toàn thân bị bao phủ bởi các sợi xích kim loại to lớn, cổ đeo một vòng chìa khóa nặng nề. Bộ đồng phục bảo vệ không vừa vặn miễn cưỡng khoác lên thân hình đồ sộ của hắn, như thể chỉ cần một cử động mạnh là sẽ lập tức rách toạc.
Tống Nam Tinh đoán hắn là bảo vệ của khu chung cư.
Bảo vệ cúi đầu, ánh mắt âm u quan sát Tống Nam Tinh, giọng nói thô ráp hỏi: "Cậu ở tòa nhà nào? Sao nhìn lạ mặt vậy?"
Trong lúc nói, cái miệng đầy răng sắt dữ tợn há ra khép vào, nước dãi bắn tung tóe: "Khu chung cư này không cho phép người lạ ra vào."
Tống Nam Tinh nhìn thấy trong đôi mắt đục ngầu của hắn lộ rõ sự thèm khát, nếu không trả lời được, e rằng ngay giây tiếp theo, bảo vệ sẽ không ngần ngại mà cắn đứt đầu cậu.
Cậu lùi lại một chút, vẻ mặt cực kỳ khó chịu, mất kiên nhẫn nói: "Tôi là cư dân tòa số 6, vừa chuyển đến không lâu. Trí nhớ của anh tệ quá đấy, hỏi tôi bao nhiêu lần rồi? Nếu anh còn thế nữa, tôi sẽ khiếu nại với ban quản lý."
Bảo vệ bị câu nói phủ đầu của cậu làm cho ngơ ngác, cái miệng đầy răng thép suýt chạm vào đầu Tống Nam Tinh cũng thu lại, lẩm bẩm nghi hoặc: "Thật không? Sao tôi không nhớ gì hết?"
Hắn buồn rầu gõ vào đầu mình, các sợi xích và chìa khóa trên người va vào nhau tạo ra tiếng leng keng chói tai.
————-
Lời tác giả:
Tinh Tinh: Không nhớ thì chắc chắn là tại trí nhớ anh tệ, chứ không phải tôi nói dối đâu nhé. 🙂
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.