🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

"Vừa mới về đến nhà, công việc ở công ty tạm thời giải quyết xong nên chúng tôi được về."

 

Tống Nam Tinh nghiêng người để anh vào nhà. Thẩm Độ rất tự nhiên lấy đôi dép của mình trên giá giày ở cửa, thay vào rồi cùng cậu đi vào phòng khách.

 

Hai người đi một trước một sau, chỉ cách nhau một khoảng bằng bả vai. Thẩm Độ ngửi thấy mùi quýt ẩm nồng nàn. Anh cúi mắt nhìn Tống Nam Tinh, phát hiện cậu vừa mới tắm xong. Áo thun quần dài rộng rãi trông rất thoải mái, làn da lộ ra ngoài màu trắng sữa. Đặc biệt là phần cổ, tóc đen hơi xoăn chưa khô, vẫn còn ẩm quăn lại sau gáy. Giọt nước trong suốt từ đuôi tóc rơi xuống, trượt theo đường cong cổ, để lại một vệt nước rõ rệt.

 

Thẩm Độ nhìn theo vệt nước không chớp mắt.

 

Cơ thể nhân loại thật sự rất tầm thường, gần như không khơi dậy chút d*c v*ng khám phá nào... Đây vốn là nhận thức ăn sâu vào gốc rễ. Ngay cả cơ thể mà anh đang sử dụng bây giờ cũng chỉ là thứ tạo bừa dựa trên thẩm mỹ của con người.

 

Nhưng không hiểu tại sao, cơ thể nhân loại trước mắt đột nhiên trở nên đầy bí ẩn, k*ch th*ch h*m m**n khám phá mãnh liệt.

 

Ví dụ như hiện tại, anh rất muốn biết giọt nước đã trượt xuống đâu.

 

Khi trượt qua phần da bị quần áo che khuất, liệu nó có để lại vệt nước ẩm ướt không? Da con người dường như rất nhạy cảm, giọt nước lạnh băng lướt qua làn da ấm áp có thể k*ch th*ch sự co giãn của mao mạch, k*ch th*ch phản ứng rùng mình rất nhẹ.

 

Là một phản ứng rất nhỏ vô cùng thú vị.

 

Tống Nam Tinh lấy sữa từ tủ lạnh, rót đầy một ly đưa cho Thẩm Độ một ly, thấy anh đang nhìn chằm chằm phía sau mình: "Thẩm Độ?"

 

Cậu tưởng là thành viên trong nhà để lộ dấu vết, hoảng hốt quay lại nhìn sau lưng, cơ mà chẳng thấy gì, biểu cảm không khỏi nghi hoặc: "Anh đang nhìn gì vậy?"

 

Thẩm Độ lấy lại tinh thần, mỉm cười không chút sơ hở: "Tóc cậu chưa khô, trời thì lạnh, coi chừng bị nhức đầu."

 

Tống Nam Tinh "ồ" một tiếng, ngửa cổ uống nửa ly sữa, nói: "Anh không nói thì tôi quên mất. Đợi một lát, tôi đi sấy tóc đã."

 

Cậu đi vào phòng tắm, chẳng mấy chốc tiếng "vù vù" của máy sấy tóc vang lên.

 

Thẩm Độ nhìn hai ly sữa trên bàn. Một ly là của Tống Nam Tinh, đã uống một nửa. Ly còn lại dành cho anh, chưa động đến.

 

Phòng vệ sinh trên cửa hắt bóng người thon dài, Tống Nam Tinh một chốc sẽ không ra.

 

Có xúc tu lặng lẽ leo lên bàn, đầu xúc tu khuấy nhẹ ly sữa mà Tống Nam Tinh đã uống, chất lỏng trắng đặc hơn nước gợn sóng lăn tăn. Xúc tu rụt về, phát ra tiếng nhận xét:

 

"Đồ ăn con người."

 

"Dở tệ."

 

Thẩm Độ cầm ly sữa của mình lên, uống một ngụm, thong thả hỏi vọng vào phòng tắm: "Vừa lúc sắp đến giờ ăn tối, cùng ăn nhé?"

 

Tống Nam Tinh lớn tiếng trả lời: "Nhưng trong nhà đâu có đồ ăn?"

 

Thẩm Độ nói: "Tôi đang định ra ngoài, cậu muốn ăn gì? Tôi thuận đường mua về luôn."

 

Tống Nam Tinh sấy tóc xong, bước ra nói: "Gần đây tôi thèm ăn mực, ngoài ra thì không có gì đặc biệt, anh tự chọn đi."

 

Thẩm Độ ngẩng đầu nhìn cậu: "Mực?"

 

Ánh mắt Tống Nam Tinh lướt qua bể cá, bạch tuộc nhỏ nằm im bất động. Ăn đồng loại của nó trước mặt nó thì tàn nhẫn quá, cậu gật đầu nói: "Ừ, mực. Không có cũng không sao, tự dưng thấy thèm thôi."

 

Cậu đi đến bên cạnh Thẩm Độ, cúi người uống nốt nửa ly sữa.

 

Tầm mắt Thẩm Độ rơi xuống môi cậu, dời xuống ngón tay thon dài, rồi đến cổ tay với khớp xương hơi nhô lên. Đột nhiên, anh chú ý thấy chiếc vòng tay có mùi vị khó chịu lạ lùng, ánh mắt thoáng khựng lại.

 

Chiếc vòng tay tỏa ra hơi thở khiến người ta khó chịu.

 

Anh nói: "Được, tôi ra ngoài một lát, tiện thể mua đồ ăn luôn."

 

Thẩm Độ đi rất nhanh, Tống Nam Tinh nằm vật ra sofa chơi điện thoại.

 

Con rối từ trên kệ nhảy xuống, chậm rãi dịch đến bên cạnh cậu, đôi mắt rỗng đen ngòm nhìn chằm chằm cậu.

 

Tống Nam Tinh bị nhìn như vậy, đành tạm rời mắt khỏi điện thoại, quay sang con rối: "Sao thế?"

 

Con rối dùng ngón tay thô ráp chỉ vào chiếc vòng tay trên cổ tay cậu. Hạt thủy tinh trên vòng rất đẹp, chỉ là không hiểu sao điểm sáng bên trong lại chuyển động nhanh hơn bình thường.

 

Tống Nam Tinh tưởng con rối thích hạt thủy tinh, dỗ dành nó: "Thứ này không cho mày được. Lần sau tao sẽ mang cho mày hạt khác, được không?"

 

Con rối nghe vậy, mất mát gục đầu: "Không ăn được."

 

Bạch tuộc nhỏ trong bể cá bất mãn lăn lộn: "Thứ mùi đáng ghét."

 

"Ăn luôn ăn luôn ăn luôn."

 

Thẩm Độ nửa giờ sau trở lại.

 

Anh vào bếp chuẩn bị bữa tối, Tống Nam Tinh dựa vào khung cửa trò chuyện với anh: "Râu mực này sao to thế?"

 

"Thực phẩm tươi gần đây không an toàn lắm, tôi mua mực đông lạnh đã được xử lý ở siêu thị. Có lẽ là giống hải sản mới."

 

"Vậy còn thịt này? Nhìn không giống thịt heo hay thịt bò."

 

Thẩm Độ cầm dao thái thịt thành từng miếng nhỏ, kiên nhẫn giải thích: "Thịt này là thịt ếch bò, cũng là loại đông lạnh. Trước đây chưa ăn, hôm nay ăn thử xem."

 

Nghe đến chữ "ếch," nụ cười của Tống Nam Tinh thoáng khựng lại. Dù biết loại ếch này chắc chắn chẳng liên quan đến sự cố Trung Tâm Giao d*ch th** sản gần đây, tất cả sản phẩm đã được thu hồi nhanh chóng. Hơn nữa, thịt đông lạnh đã qua xử lý thì không có vấn đề gì.

 

Chỉ là trong lòng có chút chướng ngại tâm lý.

 

Là người chờ được ăn, Tống Nam Tinh tự nhủ không thể vì một chút rào cản tâm lý mà phụ lòng tài nấu ăn của Thẩm Độ. Vì vậy khi ba món ăn được dọn ra bàn, Tống Nam Tinh rất nhiệt tình.

 

Một đĩa râu mực xào hành, một nồi ếch bò kho, và một đĩa rau xào đơn giản.

 

Tống Nam Tinh đợi Thẩm Độ ngồi xuống, lập tức gắp một miếng râu mực xào hành. Tay nghề của Thẩm Độ quả thật không chê vào đâu được, vừa nếm một miếng, đôi mắt cậu híp lại, chưa kịp nuốt đã gắp thêm miếng nữa: "Sao anh làm món gì cũng ngon thế nhỉ?"

 

Thẩm Độ ngồi đối diện nhìn cậu ăn, mỉm cười đáp: "Để nấu được món ăn ngon, việc chọn nguyên liệu rất quan trọng."

 

Tống Nam Tinh mù quáng gật đầu phụ họa, gắp một miếng thịt ếch bò.

 

Vì chút chướng ngại tâm lý, cậu chỉ gắp một miếng nhỏ. Nhưng tới khi vượt qua rào cản tâm lý, cậu phát hiện thịt ếch bò thơm ngon bất ngờ. Thế là chút chướng ngại bay biến sạch.

 

Hai người nhanh chóng ăn sạch ba đĩa thức ăn.

 

Lúc dọn bát đĩa, Tống Nam Tinh suýt xoa vì no căng. Cậu cúi xuống nhìn bụng mình, lẩm bẩm với Thẩm Độ: "Cảm giác mỗi lần anh chẳng ăn được bao nhiêu, toàn vào bụng tôi hết."

 

Thẩm Độ liếc nhìn cậu, lắc đầu không tán đồng: "Cậu gầy quá, ăn nhiều cũng không sao."

 

*

 

Tối đó ăn quá no, Tống Nam Tinh loanh quanh phòng khách một lúc lâu mới về phòng ngủ.

 

Điện thoại hiện thông báo video call, cậu nhìn thông tin cuộc gọi mà kinh ngạc. Người gọi là Trình Giản Ninh. Cậu mở list bạn bè WeChat, xác nhận mình chưa kết bạn với Trình Giản Ninh, biểu cảm kỳ dị: "Sao bạn gọi được cho tôi?"

 

Trình Giản Ninh tự hào giơ dây cáp dữ liệu lên, cười hề hề: "Mình có thể kết nối internet tùy thích."

 

Tống Nam Tinh: "?"

 

Thì ra cáp dữ liệu thật sự là cáp dữ liệu.

 

Thấy cậu im lặng, Trình Giản Ninh liến thoắng nói: "Bạn vẫn đeo vòng tay bào tử mà mình đưa chứ?"

 

Tống Nam Tinh giơ tay cho hắn xem: "Vẫn đeo đây, sao thế?"

 

Trình Giản Ninh tỏ vẻ khó hiểu: "Lạ nhỉ, chiều nay bạn có đi đâu không?"

 

Tống Nam Tinh dựa vào đầu giường: "Không, buổi chiều mình ở nhà."

 

Trình Giản Ninh nói: "Chiều nay bào tử bên bạn bỗng truyền lại cảm giác sợ hãi, hoảng loạn kinh khủng, giống như gặp phải thứ gì đó cực kỳ tà ác. Nếu không nhờ hạt thủy tinh đặc chế nhốt nó lại, chắc nó đã bỏ chạy rồi."

 

"Buổi chiều?"

 

Tống Nam Tinh ngẫm nghĩ một lát, vẻ mặt trở nên vi diệu.

 

Buổi chiều chỉ có mỗi con rối chạm vào vòng tay. Nghĩ đến bộ dáng chậm chạp đờ đẫn của nó, cực kỳ tà ác?

 

Tống Nam Tinh thầm nghĩ quả nhiên bào tử cũng giống chủ nhân của nó, nhát gan y hệt.

 

Tuy nhiên cậu không nhắc đến con rối, giả ngu nói: "Chiều nay đâu có chuyện gì xảy ra."

 

Trình Giản Ninh nghĩ mãi không ra, đành bỏ qua. Hắn ghé sát ống kính, cười tít mắt: "Thôi vậy, mình vừa gửi lời mời kết bạn WeChat, bạn nhớ chấp nhận nha."

 

Tống Nam Tinh đồng ý kết bạn, nghe Trình Giản Ninh buôn đủ chuyện phiếm ở Trung Tâm Tiếp Nhận tới khi cúp máy đi ngủ.

 

Ánh sáng từ khe cửa phòng ngủ dần tắt. Thỏ bông trên ghế sofa quay đầu nhìn cánh cửa phòng.

 

Nó kiên nhẫn đợi thêm một lúc, chắc chắn rằng Tống Nam Tinh đã ngủ say, mới nhảy xuống khỏi ghế sofa, bước về phía cửa.

 

Bạch tuộc nhỏ và con rối tò mò quay đầu nhìn nó.

 

"Đi đâu?"

 

Bạch tuộc nhỏ trườn ra khỏi bể cá, vươn xúc tu định kéo tai nó.

 

Thỏ bông đề phòng từ trước, đôi tai rũ xuống đột nhiên bật thẳng, hất văng xúc tu bạch tuộc, hung dữ nói: "Tránh ra!"

 

Bạch tuộc nhỏ co rụt xúc tu lại, quay về bể cá, trôi lềnh phềnh như một cây nấm, lẩm bẩm không vui: "Mặc kệ mặc kệ!"

 

Thỏ bông thuần thục mở cửa, đôi tai dài rũ dài phía sau, nhanh nhẹn bước ra ngoài leo lên tầng trên.

 

Nó quen cửa quen nẻo tới trước cửa nhà 601, lịch sự dùng tai dài ấn chuông cửa, sau đó buông thõng xuống, chờ người bên trong ra mở cửa.

 

Nhưng đợi mãi không thấy ai mở cửa.

 

Nó nghiêng đầu bối rối, lại ấn chuông một lần nữa.

 

Vẫn không có ai mở cửa.

 

Thay vào đó, một cảm giác nguy hiểm không thể diễn tả bằng lời lặng lẽ lan tràn xung quanh. Đôi tai của nó dựng đứng, lùi về sau một bước, đôi mắt đỏ đầy nghi hoặc lẫn lo lắng nhìn cánh cửa đóng chặt.

 

Đã mấy ngày nay nó không đến chơi với Cảnh Nhiêu. Trước đây mỗi khi Tống Nam Tinh vắng nhà, nó thường lên tầng sáu chơi. Tuy nhiên gần đây, tầng sáu lúc nào cũng vắng người.

 

Mỗi tháng vào lúc này, Cảnh Nhiêu chắc chắn sẽ ở nhà.

 

Thỏ bông đứng trước cửa, đôi tai dài lưỡng lự xoắn tít: Có nên vào xem không?

 

Trong lúc nó đang do dự, mùi máu tanh chợt thoát ra từ khe cửa. Là mùi của Cảnh Nhiêu.

 

Nó lập tức dựng thẳng hai tai, như thể bị dọa sợ.

 

"Gặp nguy hiểm."

 

"Vào xem."

 

Nó lẩm bẩm vài câu, đôi tai quấn tay nắm cửa, lén lút hé cửa đi vào.

 

Đằng sau cánh cửa không phải là căn nhà quen thuộc. Tủ trưng bày búp bê quen thuộc biến mất, chỉ còn lại một con đường vắng vẻ, mà cuối đường là cổng chính một khu dân cư, trên đó ghi năm chữ lớn: Khu dân cư Thúy Hồ.

 

Thỏ bông bối rối đứng đầu con đường, đôi tai căng cứng. Cái mũi nhỏ hít ngửi phân biệt mùi trong không khí, tìm được một chút hơi thở thuộc về Cảnh Nhiêu. Nó lấy hết can đảm, cảnh giác bước ra bước đầu tiên.

 

Hơi thở Cảnh Nhiêu bay ra từ trong khu dân cư Thúy Hồ.

 

Nó cẩn thận tiến đến cổng chính khu dân cư, thò đầu vào hàng rào trang trí bên cạnh quan sát.

 

Bên trong khu rất yên tĩnh, không có ai.

 

Nhưng trong không khí, mùi nguy hiểm tràn ngập khắp nơi. Thỏ bông cảm nhận rõ rệt sự đe dọa, lại không thể xác định đến từ đâu. Nó chỉ có thể len lỏi qua khe rào, tiếp tục đi theo mùi hương dẫn đường.

 

Một bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở phía đối diện, đi về phía thỏ bông.

 

Đôi tai thỏ bông khẽ run lên, nhanh nhẹn trốn vào bụi cây gần đó.

 

Nó ôm chặt đôi tai dài của mình, đôi mắt đỏ cẩn thận nhìn qua kẽ lá.

 

Người đi tới là một ông lão, lưng còng gập xuống 90 độ không thể thẳng dậy, cánh tay dài quá khổ chống xuống đất, như dã thú chậm rãi bước đi trên đường nhỏ trong khu dân cư.

 

Khi đi ngang qua bụi cây mà thỏ bông đang trốn, ông lão đột nhiên quay đầu. Khuôn mặt già nua nhăn nheo như vỏ quýt không có ngũ quan, chỉ có các khe nứt lớn nhỏ đan xen. Hàng loạt nhãn cầu đỏ như máu lộ ra từ các khe nứt, xếp thành từng hàng như hạt đậu.

 

Thỏ bông chạm mắt với loạt nhãn cầu, cả hai đều bất động.

 

May mắn là đối phương không có ý định tấn công, từ từ quay đầu tiếp tục bước đi.

 

Thỏ bông không vội bước ra. Chỉ khi chắc chắn ông lão đã đi xa, nó mới rời khỏi bụi cây, tiếp tục tiến về phía trước.

 

Khu dân cư Thúy Hồ rất lớn, có rất nhiều tòa nhà. Thỏ bông vừa đi vừa ngửi theo mùi hương để xác định phương hướng.

 

Một con chó lớn chợt lao ra từ tòa nhà số ba bên trái, dữ tợn sủa về phía thỏ bông.

 

Con chó to đến mức hai người đàn ông trưởng thành gộp lại cũng không bằng. Thân hình nó mập mạp vặn vẹo, lớp lông trên người tua tủa như gai, cọ xát vào nhau phát ra âm thanh như kim loại ma sát.

 

Nó nhìn chằm chằm thỏ bông, phát ra tiếng gầm gừ, răng nanh vàng xỉn nhễ nhại nước dãi nhỏ xuống từ khóe miệng.

 

Thỏ bông giằng co với chó lớn, tính cả chiều dài của tai, nó chỉ cao đến đầu gối đối phương.

 

Chó lớn cào cào móng vuốt trên mặt đất, gấp không chờ nổi há miệng rộng lao về phía nó.

 

Thỏ bông tận dụng thân hình nhỏ bé, nhanh nhẹn chui qua dưới bụng chó lớn, dùng đôi tai dài quật vào con chó, cố gắng trói nó lại rồi ném đi.

 

Nhưng nó đã đánh giá thấp lông kim loại nhọn như gai trên người chó lớn. Đôi tai vừa chạm vào liền bị xuyên thủng vài lỗ.

 

Thỏ bông đau đến mức giật mạnh tai mình lại. Nhìn đôi tai thủng lỗ chỗ, mắt đỏ ánh lên chút ướt át, lập tức quay người bỏ chạy.

 

Chó lớn không ngừng truy đuổi phía sau, thỉnh thoảng hung ác sủa một tiếng.

 

Thỏ bông không thể chạy nhanh hơn, đành phải luồn lách vào các bồn cây và đồ trang trí ven đường. Nó bị truy đuổi đến trước cửa tòa nhà số 9 thì bất ngờ ngửi thấy mùi hương quen thuộc nồng đậm.

 

Là Cảnh Nhiêu!

 

Đôi mắt đỏ sáng rực, thỏ bông không chút do dự lao vào cửa chính tòa nhà.

 

Chó lớn đuổi đến trước tòa nhà thì dừng lại. Nó hạ thấp người, gai ngọn toàn thân dựng đứng. Sau khi phát ra vài tiếng r*n r*, nó cụp đuôi bỏ chạy.

 

Bên trong tòa nhà vô cùng yên tĩnh.

 

Thỏ bông thấy chó lớn không còn đuổi theo nữa, cẩn thận bước đến trước thang máy.

 

Đôi tai bị gai nhọn đâm thủng chán nản rũ xuống sau lưng. Nó đảo mắt nhìn xung quanh, lấy lại tinh thần nhấn nút gọi thang máy.

 

Thang máy hạ xuống tầng một, cánh cửa "ting" một tiếng mở ra. Thỏ bông bước vào, định nhấn nút đóng cửa thì phát hiện bảng điều khiển của thang máy là khuôn mặt của một người đàn ông. Nút đóng mở cửa nằm trong miệng người đàn ông đó.

 

Đôi mắt âm u thèm thuồng của ông ta dán chặt vào thỏ bông. Cái miệng đầy ác ý há ra, để lộ hai hàm răng nhọn như cưa còn sót lại vụn thịt.

 

Thỏ bông lập tức dùng tai quật mạnh vào mặt ông ta, nhanh như chớp chui qua khe cửa thang máy đang đóng lại.

 

Không thể đi thang máy, chỉ còn cách leo cầu thang thoát hiểm.

 

Mùi hương Cảnh Nhiêu vẫn còn rất xa.

 

Nó leo lên từng tầng một. Phía sau liên tục vang lên tiếng cửa chống trộm mở ra đóng lại. Khi đến tầng ba, thỏ bông có cảm giác bị theo dõi từ phía sau, không khỏi dừng bước, quay đầu lại nhìn.

 

Thỏ bông đi đến gần rìa thang máy, nhìn thấy chỗ góc ngoặt giữa tầng hai và tầng ba thấp thoáng năm sáu bóng người chen chúc, ngẩng đầu nhìn về phía nó.

 

Nhận ra mình bị phát hiện, những gương mặt dại ra nháy mắt trở nên dữ tợn.

 

Có người giơ đôi cánh tay như lưỡi hái lao lên nhanh như chớp; có người toàn thân phủ đầy côn trùng, cơ thể tan rã thành bầy sâu bò dọc theo bức tường; có người lộ ra móng vuốt sắc nhọn, nhảy một cái trực tiếp lên tầng ba...

 

Thỏ bông hoảng sợ lùi lại vài bước, dùng đôi tai dài đóng sầm cánh cửa an toàn của lối thoát hiểm, quay người chạy lên tầng trên.

 

Tầng trên cũng vang lên tiếng cửa mở.

 

Lúc chạy ngang qua phòng 403, cánh cửa chống trộm bất ngờ mở ra, hàng chục cánh tay thò ra bắt lấy thỏ bông. Nó bị tóm lấy tai, lập tức quay đầu nhìn thẳng vào vào tròng mắt trên bàn tay, đôi mắt lập loè ánh đỏ.

 

Đám tay khựng lại trong chốc lát, thỏ bông nhân cơ hội thoát khỏi vòng vây, liều mạng chạy lên tầng trên.

 

Cửa thoát hiểm phía sau bị xô mạnh mở tung, ngày càng nhiều quái vật đuổi theo nó.

 

Cuối cùng thỏ bông cũng hiểu ra tiếng cửa mở đến từ đâu... Ngày càng nhiều quái vật xuất hiện từ các căn phòng phía sau.

 

Nó chật vật trốn đông trốn tây, vừa né tránh vừa phản công dữ dội. Nhưng số lượng quái vật quá đông, nó dần kiệt sức và bị thương. Một bên tai bị cắn đứt một nửa, trên lưng không biết từ khi nào đã có thêm vài vết rách, bông trắng lộ ra từ vết thương.

 

Thỏ bông cắn răng chạy đến tầng chín, bị đám quái vật dồn đến trước cửa phòng 902, hoàn toàn không còn đường thoát.

 

Đôi mắt đỏ phản chiếu sợ hãi vẫn ngoan cường nhe nanh dữ tợn.

 

Cánh cửa 902 bỗng mở ra, một bàn tay không chút sắc máu vươn ra tóm lấy nó kéo vào trong. Ban đầu thỏ bông có chút hoảng loạn, nhưng rất nhanh nhận ra mùi hương quen thuộc, liền bình tĩnh lại. Nó xoay đầu, nhìn chằm chằm người đang giữ mình.

 

Cảnh Nhiêu ngồi dựa lưng vào cánh cửa, da thịt lộ ra miệng vết thương dày đặc. Khuôn mặt quyến rũ yêu mị giờ đây càng thêm dữ tợn bởi một vết cắt ngang mặt.

 

Cô thở ra một hơi, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ: "Ở đây chẳng có gì thú vị, trẻ con không được chạy lung tung, em không biết à?"

 

Thỏ bông nhẹ nhàng đặt tai lên vết thương ở bụng cô, cố gắng giúp cô chữa lành.

 

Bên ngoài vang lên tiếng đập cửa rầm rầm.

 

Cảnh Nhiêu ngăn nó lại, ngón trỏ đặt lên môi: "Suỵt, đừng cử động."

 

Thỏ bông ngoan ngoãn ngồi bên cạnh cô.

 

Tiếng đập cửa bên ngoài không ngừng, thậm chí còn mạnh hơn. Lông mày dài khẽ nhíu lại, Cảnh Nhiêu nói: "Xem ra không thể trốn ở đây được nữa."

 

Cô nhìn thỏ bông, thấp giọng nói: "Tiểu Nguyệt Lượng, chị sẽ đưa em ra ngoài. Sau này đừng lên tầng sáu nữa, biết chưa? Lĩnh vực ác mộng không phải nơi em có thể đến."

 

Thỏ bông nghe vậy liền sốt ruột, đôi chân ngắn nhỏ ôm lấy cánh tay cô: "Bị thương, cùng nhau ra ngoài."

 

Cảnh Nhiêu lau vệt máu chảy trên mặt, cười lạnh: "Hắn không để chị ra ngoài đâu. Em đi trước đi, đừng quay lại. Chị không dễ chết đâu." Nhìn váy hồng rách tung toé trên người thỏ bông, ánh mắt cô dịu xuống: "Đợi chị ra ngoài, chị sẽ làm cho em một chiếc váy thật đẹp."

 

Nói xong, không chờ thỏ bông phản ứng, cánh tay cô hóa thành một con dao mổ sắc bén, rạch một vết nứt trong bóng tối trên trần nhà, ném thỏ bông vào đó.

 

......

 

Thỏ bông rơi xuống từ vết nứt, đáp mạnh xuống hành lang tầng bốn.

 

Nó bò dậy, ngơ ngác nhìn vết nứt trên trần nhà đã biến mất, đôi tai ảo não cụp xuống. Đứng tại chỗ một hồi lâu, nó mới kéo lê cơ thể tả tơi trở về nhà.

 

Bạch tuộc nhỏ nghe thấy tiếng mở cửa, ló đầu ra khỏi bể cá.

 

Thỏ bông lúc ra ngoài nguyên vẹn, giờ về với bộ dạng tan tành: tai trái bị cắt mất một nửa, tai phải chi chít lỗ, trên người có mấy vết thủng lớn, vừa đi vừa rơi bông.

 

Bạch tuộc nhỏ lập tức bật dậy.

 

Nó bay ra, quay vòng quanh thỏ bông, mấy cái xúc tu chạm nhẹ vào tai nó: "Ai làm?"

 

"Yếu ớt quá vậy."

 

Thỏ bông cúi đầu ủ rũ, chẳng thèm để ý đến nó.

 

Nó quay người nhặt nhạnh chỗ bông rơi ra, nhét lại vào cơ thể mình, vụng về tìm hộp kim chỉ định tự khâu lại. Nhưng tay nó quá ngắn, không linh hoạt như ngón tay người. Loay hoay một hồi, ngay cả xâu kim cũng không được.

 

Nó càng thêm chán nản, đành cất lại hộp kim chỉ.

 

Con rối gỗ chậm rì rì đi tới, đôi mắt sâu hoắm nhìn nó: "Để Tinh Tinh khâu."

 

Thỏ bông liếc nó, chui vào phòng tạp vật ở phòng ngủ phụ, giấu mình trong tủ quần áo.

 

Không thể để Tinh Tinh phát hiện.

 

*

 

Không cần đi làm, Tống Nam Tinh tự cho phép bản thân ngủ nướng một giấc.

 

Mãi đến trưa cậu mới thức dậy, nhìn điện thoại xem tin nhắn Thẩm Độ, anh bảo rằng ra ngoài có việc, không thể về nhà ăn trưa. Anh còn hỏi buổi tối muốn ăn gì, tiện đường sẽ mua nguyên liệu về.

 

Tống Nam Tinh nhắn lại, rồi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. Tiện tay lấy từ tủ lạnh ra một hộp thịt viên đông lạnh rã đông, định nấu mì thịt viên đối phó bữa trưa.

 

Ra khỏi nhà vệ sinh, cậu cầm hộp thịt viên đi qua phòng khách vào bếp, chợt dừng lại trước ghế sofa... Sofa trống trơn.

 

Cậu quay đầu nhìn quanh nhà. Thỏ bông trên sofa đâu mất rồi?

 

-------------------------------

 

Lời tác giả:

 

Bạch tuộc nhỏ: "Ai làm thế, ăn sạch."

 

Con rối gỗ: "Vẽ vòng nguyền rủa nó."

 

Tiểu Nguyệt Lượng: "Lo chuyện của mình trước đi!"

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.