Cây đa có quá nhiều cành nhánh, cần phải cắt bỏ chúng trước rồi mới cưa thân chính.
Tống Nam Tinh trèo thẳng lên cây, đứng giữa tán cây rồi kéo cưa máy lên, bắt đầu cưa những cành vươn dài ra xung quanh.
Chiếc cưa máy thế hệ mới rất dễ sử dụng, cũng đủ sắc bén. Chỉ trong chốc lát, Tống Nam Tinh đã cưa sạch những cành vươn rộng như chiếc ô khổng lồ. Cành lá rơi vương vãi khắp mặt đất, chất lỏng màu đỏ sẫm từ vỏ cây rỉ xuống, chảy dài xuống thân.
Cậu nhảy xuống khỏi cây, điều chỉnh lại vị trí cưa máy, chuẩn bị cưa thân chính.
Tiếng động cơ gầm rú vang lên, lưỡi cưa sắc bén c*m v** thân cây to lớn.
Chất lỏng đỏ sẫm chảy ra nhiều hơn, theo từng rung động của cưa máy mà bắn tung tóe, vấy lên người Tống Nam Tinh.
Cậu đưa tay quệt vệt chất lỏng trên mặt nạ, thầm nghĩ may mà mình đã mặc đồ bảo hộ.
Lúc này, ven đường dần có người tụ tập lại, dường như bị âm thanh cưa cây thu hút nên đến xem náo nhiệt.
Lý Hạo cùng hai nhân viên nhanh chóng giăng dây cảnh báo, lớn tiếng xua đuổi đám đông: "Ở đây có vật ô nhiễm, rất nguy hiểm! Mọi người không được tụ tập, cẩn thận nhiễm ô nhiễm tinh thần..."
Ba người nhanh chóng kéo dây cảnh báo màu vàng, nhưng vừa quay đầu đã thấy có người luồn qua rào chắn, tiếp tục tiến về phía cây đa.
"Không đúng!" Mắt Lý Hạo nheo mắt, ngay lập tức phát hiện một mảng da phía sau gáy của người kia đã hóa gỗ. Hắn ta quét mắt nhìn mười mấy người vừa tụ tập, phát hiện trên làn da lộ ra của họ đều có mảng vỏ cây nhỏ, hơn nữa biểu cảm cực kỳ đờ đẫn.
Đây đâu phải đến xem náo nhiệt, rõ ràng là cây đa biết mình sắp bị chặt nên tìm cách tự cứu!
"Bọn họ đều đã bị nhiễm! Chặn họ lại!"
Lý Hạo lao đến kéo mạnh người vừa vượt qua dây cảnh báo, nhưng còn chưa kịp trói người thì những người khác đã xô đổ rào chắn, từng người từng người bước đi cứng nhắc, chậm rãi tiến về phía cây đa.
Hai nhân viên còn lại mỗi người chặn một người, không ngăn được đám còn lại.
"Tống Nam Tinh, cẩn thận!" Lý Hạo dồn hết sức khống chế người đang giãy giụa, hét lớn về phía Tống Nam Tinh.
Tống Nam Tinh quay đầu liền thấy hơn chục người cả nam lẫn nữ đang tiến về phía mình. Động tác của họ cứng ngắc, biểu cảm vô hồn, thoạt nhìn không có vẻ gì là hung hãn. Nhưng ngay khi họ bước vào khu vực từng bị tán cây che phủ, tình trạng hóa gỗ trên da bắt đầu lan nhanh.
Ban đầu chỉ có ở cổ, càng đến gần cây đa, vỏ cây màu xám nâu chợt bò lên má.
Tống Nam Tinh nhìn cây đa mới chỉ cưa được một nửa, nói với Lý Hạo: "Đánh ngất họ, không thể để họ tới gần! Cây đa muốn dùng thêm người làm dưỡng chất tự cứu!"
Lý Hạo lúc này mới nhận ra, đám người kia không phải đến để tấn công Tống Nam Tinh, mà là hiến mình cho cây đa.
Hắn ta xoay người, đè chặt người đàn ông đang giãy giụa dưới đất, nắm đầu đập mạnh xuống, khiến ông ta trợn trắng mắt, toàn thân mềm oặt.
Lý Hạo lẩm bẩm: "Xin lỗi anh em, tôi cũng chỉ muốn cứu anh thôi." Sau đó lập tức lao về phía người tiếp theo.
Nhưng vừa vất vả đè được một người xuống, hắn ta lại nghe hai đồng đội hét lớn: "Chuột! Ông ta lại dậy rồi!"
Lý Hạo quay ngoắt lại, thấy kẻ vừa bị đập đầu bất tỉnh đang cứng nhắc bò dậy từ dưới đất.
"Đệch!" Lý Hạo nghiến răng nhìn Tống Nam Tinh: "Đánh ngất cũng vô ích!"
Những người có ánh mắt vô hồn giờ chỉ còn cách Tống Nam Tinh ba bước.
Tống Nam Tinh nhìn cây đa đã bị cưa gần hai phần ba, đang do dự xem có nên dừng lại không thì phía sau bỗng vang lên tiếng phanh gấp chói tai.
"Tống Nam Tinh, mình tới giúp bạn nè!" Trình Giản Ninh nhảy khỏi xe, sợi cáp dữ liệu trên người lập tức duỗi dài, trói chặt từng người một.
Những kẻ bị trói liều mạng giãy giụa, không ngừng cố gắng hướng về phía cây đa. Sợi cáp dữ liệu của Trình Giản Ninh bị kéo căng đến mức run lên, hắn hít sâu một hơi, nói: "Khoẻ thật đấy."
Tống Nam Tinh quay lại nhìn hắn, lớn tiếng nói: "Kéo họ ra xa một chút, cây sắp đổ rồi."
Trình Giản Ninh đáp một tiếng, nghiến răng kéo mạnh, lôi cả đám người ra sau vài mét. Đồng thời, các cảnh sát đi cùng hắn cũng tiến lên, khóa tay chân bọn họ lại, liên lạc trung tâm y tế đến đón người.
Cây đa chỉ còn một phần tư.
Tống Nam Tinh dồn hết sức ấn mạnh cưa máy vào thân cây, đẩy nhanh tốc độ cưa đổ nó.
Đúng lúc này, cây đa bắt đầu héo rũ... Từ đỉnh thân cây trở xuống, phần thân vốn tràn đầy sức sống và nhựa cây dồi dào nhanh chóng chuyển thành màu xám trắng khô cằn. Những vết nứt lớn xuất hiện trên thân cây, phần lõi đỏ trắng bên trong hoàn toàn biến thành màu đen đỏ mục rữa, không còn chút nhựa nào chảy ra.
Khi phần thân cuối cùng bị cưa đứt, đáng lẽ phải rất nặng nhưng lại đổ xuống rào rào rồi vỡ thành từng đoạn như bị phong hóa từ lâu. Những mảnh vụn mục rữa bay tán loạn theo gió.
Trên gương mặt sốt ruột chờ đợi của Lý Hạo lộ vẻ vui mừng, muốn tiến lên nhưng lại không dám vì chưa chắc chắn tình hình, chỉ có thể nhón người hỏi: "Có thành công không?"
Tống Nam Tinh mặt khó coi nhìn chằm chằm gốc cây còn sót lại bên dưới, lắc đầu: "Rễ cây vẫn còn sống."
Trên gốc cây còn lại gần như ngang bằng với mặt đất, các vòng niên đại màu đỏ chậm rãi lưu động, hiển nhiên cây đa này vẫn chưa chết hẳn.
Ngược lại, các cư dân trong khu vốn đang giãy giụa điên cuồng cuối cùng cũng chịu yên phận, tạm thời rơi vào trạng thái đờ đẫn chết lặng.
Đội cứu hộ từ trung tâm y tế đến kịp thời, nhanh chóng đưa những người bị nhiễm lên cáng và chuyển đi.
Lý Hạo không cam lòng, cầm thiết bị kiểm tra lại lần nữa: "Chỉ số ô nhiễm trong không khí đang giảm."
Hắn ta thu hẹp phạm vi kiểm tra, bước đến gần gốc cây: "Phạm vi ô nhiễm chỉ còn trong bán kính một mét quanh gốc cây."
Đây ít nhất là một tin tốt, chỉ cần chặt cây kịp thời thì phạm vi ô nhiễm sẽ không lan rộng quá nhanh.
Tống Nam Tinh nói: "Ít nhất phải để hai người thay phiên nhau canh giữ, phòng trường hợp rễ cây mọc lại. Còn phải xử lý luôn cây đa ở Long Đằng Uyển và Hạnh Phúc nữa."
Lý Hạo để lại một thành viên tổ kỹ thuật cùng cảnh sát trông chừng gốc cây, còn bản thân dẫn theo những người khác cùng Tống Nam Tinh đến Long Đằng Uyển.
Tống Nam Tinh tự lái xe nên không ngồi xe của Lý Hạo.
Cậu vừa ngồi vào ghế lái thì gương mặt tươi cười của Trình Giản Ninh xuất hiện ngoài cửa sổ ghế phụ: "Xe bọn họ không còn chỗ nữa, cho mình qua đây đi nhờ nhé."
Tống Nam Tinh hất cằm về phía hắn, Trình Giản Ninh liền vui vẻ mở cửa lên xe, đôi mắt đảo quanh người Tống Nam Tinh rồi tặc lưỡi trầm trồ: "Mình nói mà, bạn dám một mình xông vào 'Giấc Mơ Đẹp' một cách ngầu lòi như thế, chắc chắn không phải người bình thường. Vậy mà bên tổ kỹ thuật cứ khăng khăng rằng bạn không bị ô nhiễm tinh thần."
Hắn ghé sát lại một chút, tò mò hỏi: "Năng lực của bạn có phải có thể giảm chỉ số ô nhiễm tinh thần không? Giống như Đội trưởng Sở vậy?"
Tống Nam Tinh cạn lời liếc hắn một cái, nói: "Thật ra tôi cũng không biết."
Về vấn đề bản thân có năng lực đặc biệt hay không, Tống Nam Tinh vẫn giữ thái độ phủ nhận. Nhưng sau vài lần trải qua nguy hiểm, cậu nhận ra hình như mình không dễ bị ô nhiễm tinh thần.
Vì vậy, khi Sở Yên thuyết phục cậu gia nhập Trung tâm Tiếp Nhận, cậu không từ chối.
Nhưng cậu quy kết nguyên nhân là do vụ án Dê Đen.
Rất nhiều chi tiết trong vụ án đó cậu thực sự không nhớ rõ, khi hồi tưởng lại chỉ có thể mơ hồ vẽ nên một khung cảnh chung chung, nhưng cảm giác đau đớn tuyệt vọng như bị thứ gì đó gặm nhấm đến tận xương tủy thì vẫn còn rõ ràng như mới hôm qua. Vì vậy, cậu cho rằng sau khi trải qua chuyện như vậy, bản thân khó bị ô nhiễm tinh thần hơn là điều bình thường.
"Có lẽ do trải qua nhiều chuyện nên cảm xúc ổn định hơn người bình thường một chút."
Trình Giản Ninh chấm hỏi nhìn cậu, không hiểu nổi một người trẻ tuổi thì gặp phải chuyện sóng to gió lớn gì.
Cơ mà sự chú ý của hắn chuyển rất nhanh, nghĩ không ra thì không cố chấp, lập tức chuyển chủ đề: "Mình nghe Đội trưởng Sở nói bạn đã gia nhập tổ chấp hành? Vậy chẳng phải sau này chúng ta lại là đồng nghiệp sao?"
Hắn hào hứng vung tay nói: "Mình nghe Chu Huyền bảo, lúc không bận trong tổ thường sẽ có hai người phối hợp điều tra vụ án để đảm bảo an toàn. Mình chưa có cộng sự, hay là chúng ta lập đội chung đi?"
Tống Nam Tinh không để tâm lắm, tùy ý gật đầu: "Được."
Vừa nói xong, xe đã đến Long Đằng Uyển, cậu dừng xe bước xuống, chờ Lý Hạo lấy cưa điện từ cốp xe để xử lý cây đa trong khu.
Mặc xong đồ bảo hộ tiến lại gần, cậu phát hiện cây đa này trông lớn hơn lần đầu tiên cậu nhìn thấy.
Sắc mặt Tống Nam Tinh trầm xuống, dùng phương pháp cũ để cưa cây.
Lần này, nhờ có kinh nghiệm cộng thêm sự hỗ trợ của Trình Giản Ninh, tốc độ xử lý nhanh hơn rất nhiều.
Sau khi đưa các cư dân bị nhiễm tới trung tâm y tế, để lại người canh giữ, cả nhóm không ngừng nghỉ tiếp tục đến khu chung cư Hạnh Phúc.
Sau khi cưa đổ cây đa ở Hạnh Phúc, mọi người mới có chút thời gian th* d*c. Cơ mà còn chưa thở xong, Sở Yên đã gọi điện đến.
"Khu vực ngoại thành, đường Xuân Phong cần người hỗ trợ. Nếu các cậu xử lý xong bên đó rồi thì mau chóng đến tiếp viện."
Lý Hạo nghe mà xụ mặt, thở dài một hơi thật dài rồi lại tự trấn an tinh thần.
Trình Giản Ninh đã quen với cảnh hắn ta lẩm bẩm một mình, vỗ vai an ủi: "Anh em, cố lên nào. Làm việc trong đau khổ là một ngày, làm việc trong vui vẻ cũng là một ngày. Nếu đã vậy, sao không vui vẻ một chút?"
Cả nhóm lại vội vàng lên đường đến đường Xuân Phong.
Đến hiện trường, nhìn thấy cây đa khổng lồ to đến mức ba người ôm cũng không xuể, họ mới hiểu tại sao trong điện thoại, giọng của Sở Yên lại nặng nề đến thế.
Trình Giản Ninh không cười nổi, lẩm bẩm: "Rốt cuộc đã ăn bao nhiêu người thế..."
Lý Hạo run rẩy lấy từ túi ra một hộp kẹo bạc hà, đổ cả nắm vào miệng, nghiến răng nhai nghiến ngấu, không ngừng tự trấn an: "Không sao đâu không sao đâu không sao đâu..."
Tống Nam Tinh kéo mũ bảo hộ lên, nói: "Đi thôi, bọn họ sắp chịu hết nổi rồi."
*
Cây đa khổng lồ ở đường Xuân Phong khó đối phó hơn nhiều so với ba cây trước đó. Những kẻ bị mắc bệnh da cây không phải là trở ngại duy nhất họ gặp phải, mà còn cả bản thân cây đa này.
So với ba cây trước, nó thông minh hơn, cũng vì thế biết cách bắt thóp bản tính con người.
Khi Tống Nam Tinh nhận lấy máy cưa và bắt đầu cắt thân cây, giọng một bé gái gào khóc thảm thiết bên tai: "Đau quá!", cậu mới hiểu tại sao trước đó thay người cầm máy cưa liên tục, mà cây đa khổng lồ này vẫn sừng sững không đổ.
Nhân viên vừa giao máy cưa cho cậu mặt cắt không còn giọt máu, mồ hôi túa ra như tắm, vừa bước vào khu vực an toàn đã ôm đầu ngồi xổm xuống đất, bật khóc nức nở.
Cây đa khổng lồ này có vô số nhánh cây, nhiều đến mức khó đếm xuể. Chỉ cần nhìn cũng đủ biết nó đã nuốt chửng bao nhiêu mạng người.
Khi lưỡi cưa từng chút một cắt sâu vào thân cây, những nạn nhân bị nó nuốt chửng lần lượt k** r*n bên tai Tống Nam Tinh bằng đủ loại âm thanh đau đớn tuyệt vọng nhất:
"Xin cậu đừng cưa nữa... chân tôi đau quá... cứu tôi với... có ai cứu tôi không..."
"Tôi không muốn chết... mấy người là cảnh sát mà... tại sao không cứu tôi... tôi vẫn còn sống mà..."
"Mẹ ơi... mẹ đâu rồi... bọn xấu xa cắt bụng con đau lắm... con chết mất..."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.