Tống Nam Tinh đứng chờ người của Trung Tâm Tiếp Nhận ở cổng khu dân cư.
Khoảng hai mươi phút sau, nhóm kỹ thuật của Trung Tâm Tiếp Nhận đến nơi, dẫn đầu là Lý Hạo – người mà cậu từng gặp một lần dưới tòa nhà Trình Giản Ninh.
Lý Hạo cao gầy, làn da hơi ngăm đen, mỗi khi cười để lộ hai hàm răng trắng bóng, tạo ấn tượng sâu sắc.
Vừa thấy Tống Nam Tinh, hắn ta liền chủ động bước tới chào hỏi, nở nụ cười tươi rói: "Tôi là Lý Hạo, nhóm kỹ thuật. Chúng ta từng gặp nhau rồi, cậu còn nhớ không? Đội trưởng Sở nhận được tin liền bảo tôi đến hỗ trợ cậu. Cứ gọi tôi là Chuột."
"Tôi là Tống Nam Tinh."
Sau màn giới thiệu ngắn gọn, Tống Nam Tinh thấy Lý Hạo đưa mắt nhìn quanh, rồi thắc mắc: "Cậu nói cây đa lớn đâu cơ?"
Tống Nam Tinh sửng sốt, liếc sang cây đa sum suê bên tay phải: "Mọi người không thấy nó à?"
Lý Hạo ngơ ngác quay đầu, ánh mắt lướt qua hướng cây đa, rồi lại nhìn về phía Tống Nam Tinh: "Tôi đáng lẽ phải thấy nó hả?"
Tống Nam Tinh nói: "Xem ra loại cây này có khả năng làm thay đổi nhận thức."
Ít nhất có thể khiến người ta vô thức phớt lờ sự tồn tại của nó.
"Nó ở ngay đó." Tống Nam Tinh chỉ vào chiếc ô tô đậu dưới gốc cây. "Xe của tôi đỗ ngay dưới nó."
Lý Hạo nhìn theo hướng tay cậu chỉ, cuối cùng mới trông thấy một cây đa to lớn cần hai người ôm mới xuể. Không biết có phải vì đã biết trước cái cây này có liên quan đến vụ mất tích của mười một người hay không, khi nhìn những cành cây vươn ra khắp nơi, trong lòng hắn ta bỗng nảy sinh một cảm giác kỳ dị... Chúng như những cánh tay vặn vẹo đang vươn ra từ thi thể.
"Tôi thấy rồi."
Nụ cười trên mặt Lý Hạo dần biến mất. Hắn ta nghiêm túc lấy notebook ra, mở một tập tin đã đặt tên sẵn và ghi lại: "Tập tính số 2: Có khả năng thay đổi nhận thức, không thể bị người bình thường quan sát. Tạm thời chưa có hành vi tấn công chủ động."
Ghi chép xong, hắn ta quay sang dặn hai người đồng đội: "Mặc đồ bảo hộ vào, lấy mẫu xét nghiệm. Nhanh đi rồi về."
Họ vẫn đứng ngoài tán cây, không bước vào khu vực phủ bóng.
Thấy nội dung ghi chép đầu tiên, Tống Nam Tinh hỏi: "Đã xác nhận nó có tính lây nhiễm rồi sao?"
Lý Hạo gật đầu: "Sau khi nhận được báo cáo của cậu, chúng tôi lập tức phong tỏa nhà thi đấu và kiểm tra lại mức độ ô nhiễm của những người bên trong. Ngoài cô em gái của hai anh em đã bị biến đổi rõ ràng, những người khác chỉ có mức ô nhiễm nhẹ."
"Sau đó chúng tôi triệu tập toàn bộ nhân viên từng ra vào nhà thi đấu để kiểm tra. Kết quả cho thấy có 2-3 nhân viên xuất hiện triệu chứng hóa gỗ trên da, ở cánh tay hoặc cổ, lớp da đã bắt đầu giống như vỏ cây. Tuy còn ở giai đoạn đầu, chưa nghiêm trọng như hai anh em kia, nhưng chúng tôi phỏng đoán triệu chứng này có thể lây lan, tạm đặt tên là 'Bệnh da cây'."
Tống Nam Tinh hỏi: "Hai anh em họ giờ sao rồi?"
Lý Hạo đáp: "Tạm thời bị nhốt trong phòng cách ly của trung tâm tiếp nhận. Cơ thể họ đã hóa gỗ một nửa, cử động rất chậm chạp. Ngay khi bị tách khỏi em gái, tâm trạng của họ trở nên vô cùng kích động, liên tục đập vào cửa kính cách ly, cố gắng thoát ra ngoài."
Vừa nói, hắn ta vừa chuyển màn hình, mở một đoạn video cho Tống Nam Tinh xem.
Trong video, hai anh em đang điên cuồng dùng đầu húc vào cửa kính cách ly. Lớp kính cường lực đặc chế vang lên tiếng "rầm rầm" chấn động. Các sợi dây trói bị giằng đứt nằm rải rác khắp sàn, rõ ràng đồ trói thông thường đã không còn hiệu quả với họ.
Làn da lộ ra bên ngoài của hai người đã hoàn toàn hóa gỗ, ngũ quan con người khảm trên khuôn mặt giống như vỏ cây, tạo nên vẻ ngoài đáng sợ quái dị. Nhưng chính họ lại không hề ý thức được điều đó, chỉ không ngừng há miệng hét lên mơ hồ: "Em gái, tôi muốn em gái."
"Đói quá, khó chịu quá."
"Em gái, trả em gái cho tôi."
Lý Hạo tạm dừng video, gương mặt đờ đẫn của hai người in trên màn hình: "May mà cậu đã phát hiện ra cây đa này, nếu không, lỡ để chúng chạy đến chỗ đông người, hậu quả sẽ khó mà lường."
Nhưng Tống Nam Tinh không lạc quan như vậy.
Ngoại thành tuy có mật độ dân cư thấp, nhưng hai khu Giang Đằng Uyển và Long Hồ Nhã Uyển đều là khu dân cư mới với cơ sở vật chất đầy đủ, dân cư đông hơn khu Hạnh Phúc gấp nhiều lần.
Hai cây đa này mọc ngay trên con đường xanh hóa mà cư dân bắt buộc phải đi qua.
Nghĩ đến đây, ánh mắt cậu vô tình lướt qua cây đa lớn, vừa nhìn thấy hai nhân viên lấy mẫu, cậu giật mình, cao giọng cảnh báo: "Hai anh đang làm gì vậy? Đừng c** đ* bảo hộ!"
Hai nhân viên lấy mẫu mơ màng đưa tay lên khóa kéo bộ đồ bảo hộ, đột nhiên một giọng nói như gáo nước lạnh dội xuống khiến họ tỉnh táo ngay lập tức. Họ sững người, nhìn nhau hoảng hốt, ôm chặt hộp đựng mẫu quay đầu bỏ chạy.
Lý Hạo rút vũ khí, đứng bên cạnh cảnh giác: "Chuyện gì vậy?"
"Không biết." Hai người thở hổn hển, không ai dám c** đ* bảo hộ, giọng nói sợ hãi: "Lúc lấy mẫu, trong lòng bỗng dưng dâng lên một cảm giác rất thân thuộc, chỉ muốn đến gần cây đa hơn..."
Tống Nam Tinh và Lý Hạo nhìn nhau, sắc mặt cả hai trầm xuống, gần như đồng thanh nói: "Chúng có thể dụ mồi."
Có thể là mùi hương không thể nhận biết, có thể là một dạng liên kết tinh thần, hoặc thậm chí bản thân sự tồn tại của cây đa này đã mang tính chất ô nhiễm. Nhìn lâu sẽ vô thức bị nó hấp dẫn...
Có rất nhiều khả năng, nhưng dù là khả năng nào thì cũng không lạc quan.
Nếu chúng có năng lực chủ động dụ mồi, thì liệu cây đa này có ngày càng lớn lên không?
Cuối cùng nó sẽ biến thành thứ gì?
Lý Hạo không dám nghĩ sâu về câu hỏi này. Hắn ta lập tức báo cáo tình hình lên Trung Tâm Tiếp Nhận, khi nhắn tin cho Sở Yên, ngón tay còn run rẩy.
Tống Nam Tinh nghe thấy hắn ta lẩm bẩm: "Sao toàn gặp phải mấy thứ ngày càng khó đối phó thế này... Không sao không sao, Lý Hạo mày bình tĩnh lại đi, đệt!"
Tống Nam Tinh vỗ vai hắn ta: "Để tôi nói với đội trưởng Sở. Anh xem có nên phong tỏa khu vực này trước không, tránh để người bình thường bị ảnh hưởng."
"Đúng đúng đúng." Lý Hạo nhét điện thoại quay số sẵn vào tay cậu rồi chạy đến cốp xe lấy thiết bị: "Đừng đứng đực ra đấy, đo ngay chỉ số ô nhiễm xung quanh, làm đánh giá rủi ro ô nhiễm!"
Tống Nam Tinh nhận điện thoại, đầu dây bên kia vừa bắt máy.
Giọng nói trầm ổn của Sở Yên vang lên: "Tình hình thế nào?"
Tống Nam Tinh trình bày phát hiện vừa rồi cùng suy đoán của mình. Sở Yên im lặng vài giây, sau đó nói: "Không thể để chúng ở đó. Tôi sẽ cử Trình Giản Ninh đến hỗ trợ các cậu. Cậu bàn bạc với Lý Hạo xem có thể chặt cây mang về trung tâm tiếp nhận không. Tôi sẽ điều thêm người mang thiết bị, tìm kiếm toàn thành phố xem còn cây đa nào nữa."
Cúp máy, Tống Nam Tinh đi tìm Lý Hạo: "Thế nào rồi?"
Lý Hạo trông còn căng thẳng hơn trước, cố nặn ra một nụ cười để giảm bớt bầu không khí nặng nề: "Có một tin tốt và một tin xấu, cậu muốn nghe tin nào trước?"
Tống Nam Tinh nói: "Tin xấu đi."
"Tin xấu là chỉ số ô nhiễm trong phạm vi tán cây đang liên tục tăng lên, đánh giá rủi ro ô nhiễm đã vượt cấp B."
Sợ Tống Nam Tinh là người mới chưa hiểu về cấp độ rủi ro, hắn ta giải thích thêm: "Bất kỳ sự kiện ô nhiễm nào có khả năng ảnh hưởng đến cộng đồng đều được đánh giá rủi ro dựa trên nồng độ ô nhiễm trên mỗi mét khối không khí và tốc độ lan truyền. Cấp cao nhất là S, nghe nói còn có S+ và S++, nhưng tôi làm ở trung tâm tiếp nhận bao nhiêu năm chưa từng thấy nên không rõ. Dưới S là A, B, C. Trước năm nay, theo dữ liệu từ chín thành phố lớn, các sự kiện ô nhiễm tập thể thỉnh thoảng xuất hiện đều chỉ đạt cấp C, rất hiếm khi có cấp B. Đa số các sự cố ô nhiễm thông thường chỉ cần phát hiện kịp thời, kiểm soát chặt chẽ là sẽ không lan rộng."
"Lấy ví dụ Trình Giản Ninh mất kiểm soát lần trước, lúc đó đánh giá rủi ro ô nhiễm đã vượt cấp A, xu hướng lan rộng suýt chạm mức S. Nhưng vì nguồn ô nhiễm là Trình Giản Ninh đã được trấn an nên kiểm soát được, tránh khỏi thảm họa. Cây đa lần này... chỉ một cây thôi mà đã đạt cấp B rồi."
Lý Hạo nuốt nước bọt, căng thẳng nhìn Tống Nam Tinh: "Nếu tất cả những người mất tích đều biến thành cây đa như thế này, thì toàn thành phố sẽ có bao nhiêu vật ô nhiễm cấp B?"
Hơn nữa cây đa này còn có khả năng dụ mồi. Những người bị hấp dẫn đến gần cây sẽ nhiễm phải 'bệnh da cây', chưa kể căn bệnh này có tính lây nhiễm.
Liệu những người bị nhiễm bệnh có biến thành một loạt cây đa khác không?
Lý Hạo hít sâu một hơi, lẩm bẩm trấn an bản thân: "Không hoảng không sợ, mình trải qua bao nhiêu sóng gió rồi, trời có sập xuống cũng có người cao hơn đỡ trước..."
Tống Nam Tinh nghe anh ta lầm bầm, hỏi: "Vậy tin tốt là gì?"
"Tin tốt là phạm vi ô nhiễm chỉ giới hạn trong khu vực tán cây và hiện tại chưa có dấu hiệu lan rộng. Chỉ cần chúng ta nhanh chóng xử lý cái cây này thì không cần lo lắng về vấn đề ô nhiễm lây lan."
Lý Hạo cuối cùng cũng tìm được một tia hy vọng giữa đống hỗn loạn, như người chết đuối vớ được cọc, vội vàng nắm lấy: "Đúng rồi, chặt bỏ cái cây này là xong chuyện." Hắn ta quay đầu gọi hai thành viên trong nhóm: "Lấy cưa máy ra đây."
Hai người nhanh chóng đẩy tới một chiếc cưa máy.
Chiếc cưa này trông hoàn toàn khác với loại cưa máy dùng trong gia đình, phần thân hình trụ lùn và mập, có gắn nhiều lưỡi cưa với kích thước khác nhau.
Lý Hạo điều chỉnh cưa máy, chọn lưỡi cưa sắc nhất, chỉnh công suất lên mức cao nhất, rồi mới đi lấy đồ bảo hộ, miệng không ngừng tự cổ vũ: "Mẹ nó, bố mày liều với mày!"
Tống Nam Tinh thấy hắn ta căng thẳng đến mức cứ liên tục rung chân, liền lấy bộ đồ bảo hộ từ tay hắn ta, mặc vào: "Để tôi làm, anh chỉ tôi cách dùng cái này đi."
Lý Hạo nói: "Việc nặng nhọc này để bọn tôi làm là được rồi, nguy cơ bị ô nhiễm có là gì đâu, chỉ khi nào phải liều mạng thật sự mới đến lượt các cậu bên đội chấp hành ra tay."
Tống Nam Tinh bình tĩnh nhìn hắn ta, nói: "Trước khi các anh đến, tôi đã đi quanh gốc cây này mấy vòng."
Nếu thật sự bị ô nhiễm, cậu đã bị từ lâu. Nếu không bị thì cậu làm cũng chẳng sao, ít nhất có thể giảm bớt rủi ro tổn thất nhân lực.
"Huynh đệ tốt, vậy giao cho cậu đấy." Lý Hạo im lặng không tranh luận nữa, bắt đầu hướng dẫn cậu cách dùng cưa máy.
Tống Nam Tinh gật đầu, vững vàng đẩy cưa máy tiến về phía cây đa lớn.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.