Lúc Tống Nam Tinh bước ra thì thấy Trình Giản Ninh co rút vai, ngồi trên sofa như một con cút nhỏ.
Nhìn thấy cậu xuất hiện, Trình Giản Ninh lập tức quay đầu nhìn cậu, hốc mắt rưng rưng, trông như sắp khóc đến nơi.
Tống Nam Tinh khó hiểu: "Sao thế?"
Trình Giản Ninh oán trách nhìn cậu: "Sao bạn còn nuôi con rối đó vậy? Còn cả bạch tuộc trong bể cá nữa..."
Tống Nam Tinh liếc sang con rối ngồi trên tay vịn sofa. Nó nghiêng đầu, đôi mắt đen thui nhìn cậu, có vẻ đáng yêu kỳ lạ.
Cậu xoa đầu con rối, nói: "Nó từng giúp tôi, hơn nữa cũng rất ngoan."
Đôi mắt đen thui vui vẻ khẽ híp lại, cả cơ thể nghiêng về phía trước, gần như dính vào chân Tống Nam Tinh, ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ.
Trình Giản Ninh nhìn đến ngây người, chỉ vào con rối, lắp bắp "Nó... nó..." cả buổi mà không thốt nổi một câu hoàn chỉnh.
Khoan đã, một con rối mà cũng hai mặt hả?
Con rối dường như hiểu hắn muốn nói gì, liền quay đầu lại, nhe răng hung dữ dọa hắn.
Tống Nam Tinh không nhìn thấy, hỏi: "Nó làm sao? Yên tâm, nó không cắn người đâu."
Trình Giản Ninh cảm nhận được sát khí nồng nặc, đành nuốt lại lời tố cáo, miễn cưỡng nói: "Nó... đáng yêu thật đấy."
Tống Nam Tinh nhìn con rối, mỉm cười: "Đúng vậy."
Trình Giản Ninh: "..."
Con rối này có phải có năng lực mê hoặc lòng người không? Nếu không thì thật sự không hiểu nổi sao ai nhìn nó cũng có bộ lọc dày thế này!
Trong lòng hắn đang điên cuồng móc mỉa, nhưng ngoài mặt không dám hé răng.
Hắn cẩn thận chỉ về phía phòng ngủ, nói: "Con bạch tuộc lúc nãy... hình như vào phòng ngủ rồi."
Nghe vậy, Tống Nam Tinh vào phòng ngủ, dùng hai ngón tay nhấc bạch tuộc nhỏ lên, ném nó trở lại bể cá, nói: "Đừng có chạy lung tung."
Bạch tuộc nhỏ không vui, xúc tu đập nước bồm bộp.
Nhưng Tống Nam Tinh lòng dạ sắt đá, không hề để ý.
Thấy Trình Giản Ninh trông như gặp quỷ, Tống Nam Tinh có chút xấu hổ giải thích: "Tôi mua nó bên đường, có lẽ nguồn gốc không chính quy lắm, nên..."
Nên con bạch tuộc này cũng không được bình thường, Trình Giản Ninh thầm tiếp lời trong đầu.
Hắn đơ mặt nghĩ, chưa từng thấy bạch tuộc nhà ai có thể to nhỏ tùy ý như vậy.
Người anh em à, cậu gan to thật đấy.
Nhớ tới dáng vẻ khổng lồ lúc nãy của con bạch tuộc, hắn không dám đánh giá bừa, chỉ nghiêm túc gật đầu nói: "Mình cũng đi tắm đây."
Tống Nam Tinh lấy chăn và gối trong tủ ra, đặt lên sofa, nói qua cánh cửa: "Gối và chăn tôi để ở sofa, cần gì cứ nói tôi."
Nói xong, cậu vẫy tay gọi con rối: "Đi ngủ nào."
Đôi mắt đen con rối hơi mở to, bám lấy vạt áo cậu, đi theo vào phòng ngủ.
Bạch tuộc nhỏ chờ Tống Nam Tinh gọi mình, kinh ngạc nhìn cậu đóng cửa lại.
Nó đột ngột vọt ra khỏi nước, vô cùng bất mãn, lơ lửng trước mặt Tống Nam Tinh, tám cái xúc tu quẫy mạnh đến mức tạo ra tàn ảnh.
"Mình cũng muốn! Cùng ngủ!"
Nhưng Tống Nam Tinh bơ đẹp nó. Cậu dùng ngón tay chọc chọc cái đầu mềm như thạch của nó, lạnh lùng từ chối: "Không được, ngủ với mày sẽ gặp ác mộng."
Mặc dù con rối cứng ngắc, nhưng xúc cảm ôm ngủ khá ổn.
Có điều đến nửa đêm, cậu mơ thấy những cái xúc tu đuổi theo mình, chạy thế nào cũng không thoát, cuối cùng bị kéo vào nơi sâu thẳm không rõ.
Sáng sớm tỉnh giấc, nhìn thấy bạch tuộc nhỏ nằm trên ngực mình, cậu lập tức hiểu ai là thủ phạm khiến mình gặp ác mộng.
Thế nên cậu quyết định cấm bạch tuộc nhỏ xuất hiện trong phòng ngủ vào ban đêm.
Bạch tuộc nhỏ trôi lơ lửng giữa không trung, Tống Nam Tinh đóng cửa lại.
Con rối quay đầu liếc một cái, ngẩng cao đầu như kẻ chiến thắng, chậm rãi trèo lên giường, ngoan ngoãn ngồi ở chỗ Tống Nam Tinh hay ngủ, đợi cậu cùng ngủ.
*
Trình Giản Ninh bước ra ngoài, suýt nữa vấp vào một cái xúc tu ngay trước cửa.
Hắn nhìn xúc tu màu xanh bò lổm ngổm khắp sàn nhà, nuốt nước bọt, chắp hai tay xin lỗi: "Đại ca, em xin lỗi, em không cố ý giẫm lên anh đâu."
May mà bạch tuộc trông có vẻ không có tâm trạng, không thèm để ý đến hắn. Trình Giản Ninh lập tức lao về phía phòng khách, nhảy lên ghế sofa, quấn mình trong chăn, cố gắng thôi miên bản thân mau mau ngủ.
Bạch tuộc nhỏ không vào được phòng ngủ nên giận dỗi vẫy xúc tu, lại không dám làm ồn sợ đánh thức Tống Nam Tinh. Sau khi giận dỗi trong im lặng một lúc, nó quay sang nhìn chằm chằm Trình Giản Ninh.
Cái gối hắn đang gối, vốn là cái dư ra trên giường Tống Nam Tinh.
Bạch tuộc nhỏ trườn tới, ánh mắt âm u nhìn chằm chằm vào người đang trốn trong chăn.
Trình Giản Ninh dù có ngốc đến đâu cũng không thể ngủ được khi bị ánh mắt "ăn thịt người" như thế nhìn chòng chọc. Hắn hít sâu một hơi, kéo chăn xuống một chút để lộ hai mắt, nói: "Đại ca, em thực sự không cố ý giẫm lên anh."
Một con bạch tuộc không thể nhỏ mọn như vậy chứ?!
Bạch tuộc nhỏ lạnh lùng nhìn hắn, cuộn xúc tu lại, gõ nhẹ lên gối.
Trình Giản Ninh không thể tin nổi: "Anh muốn cái gối này ạ?"
Bạch tuộc nhỏ lại gõ gõ, mang ý thúc giục.
Trình Giản Ninh: "..."
Một con bạch tuộc cũng cần gối ngủ á, đúng là trời đất đảo lộn.
Không dám đắc tội với nó, Trình Giản Ninh chỉ có thể nuốt giận, khách khí đặt cái gối lên bàn trà: "Để ở đây được không?"
Bạch tuộc nhỏ không thèm để ý đến hắn, cơ thể thu nhỏ lại, trườn lên gối nằm, vùi đầu vào đó.
Trình Giản Ninh: "..."
Thôi thua.
Cả đêm trời mưa xối xả.
Tống Nam Tinh bị tiếng mưa đập vào cửa sổ đánh thức. Cậu mơ màng buông con rối ra, ngồi dậy, kéo rèm cửa sổ nhìn ra ngoài. Cả bầu trời tối sầm, mây đen như đè nặng xuống đầu, mưa trút xuống như thác.
"Mưa to thế này." Cậu lẩm bẩm, đẩy cửa phòng ngủ ra, nhìn thấy Trình Giản Ninh đã dậy từ lâu. Chăn gấp gọn gàng đặt trên sofa, cái gối để trên bàn trà, trên đó có một con bạch tuộc nhỏ màu xanh đang nằm.
Thấy Tống Nam Tinh ra ngoài, Trình Giản Ninh vội vàng hỏi: "Ăn sáng không? Mình nấu mì và trứng rán nhé?"
Tống Nam Tinh hỏi: "Bạn còn biết nấu ăn à?"
Trình Giản Ninh đáp: "Học từ bà mình." Nhắc đến bà, nụ cười trên mặt hắn hơi khựng lại, rất nhanh lại cười tươi: "Mình chỉ học được năm phần thôi, cơ mà vị khá ổn."
"Ừ, vậy phiền bạn nhé." Tống Nam Tinh nói xong liền vào nhà vệ sinh rửa mặt.
Trình Giản Ninh lấy mì và trứng trong tủ lạnh chuẩn bị vào bếp. Vừa quay đầu lại, hắn thấy con rối và bạch tuộc nhỏ đều đứng ở cửa bếp, chăm chăm nhìn mình với ánh mắt u ám.
Đôi mắt đen ngòm của con rối hình như có thứ gì đó đang cuộn trào, nhe răng với hắn, còn hung dữ hơn cả hôm qua.
Trình Giản Ninh: ?
Em lại làm gì đắc tội với các đại ca thế?
Mưa quá lớn, ăn sáng xong Trình Giản Ninh không đi ngay được, chỉ có thể ở lại chờ trời tạnh.
Hai người không có việc gì làm, vừa chơi game vừa bật TV xem tin tức.
Vào lúc này, chuông cửa vang lên.
Trình Giản Ninh bật dậy đi mở cửa, lẩm bẩm: "Mưa to thế này mà ai đến vậy?"
Mở cửa ra, hắn thấy một người đàn ông cao lớn đứng ngoài. Thấy hắn, vẻ mặt người kia lập tức lạnh xuống, mí mắt hơi cụp quét qua người hắn một lượt. Dù bề ngoài vẫn lịch sự, nhưng Trình Giản Ninh có cảm giác ngay cả nếp mí mắt của đối phương cũng toát ra vẻ khó chịu.
Trình Giản Ninh nghĩ thầm, đúng là gặp quỷ rồi, sao cứ ai nhìn thấy mình cũng muốn trợn trắng mắt vậy? Chẳng lẽ mình chướng mắt lắm hả?
Đang thất thần, người đàn ông cao lớn lên tiếng trước: "Cậu là ai?"
Trình Giản Ninh vội đáp: "Tôi là bạn của Tống Nam Tinh, anh tìm bạn ấy à?"
Tống Nam Tinh nghe thấy tiếng động ngoài cửa, hỏi: "Là Thẩm Độ à? Vào đi."
Nghe vậy, Thẩm Độ lãnh đạm gật đầu với Trình Giản Ninh, sau đó rất tự nhiên lấy một đôi dép của mình từ tủ giày ra thay, bước qua vai hắn đi vào.
Trình Giản Ninh: ?
Thật sự không phải ảo giác, đúng là cảm giác bị nhắm vào.
Hắn đầy đầu hỏi chấm vào nhà, thấy Thẩm Độ vừa đặt đồ vào tủ lạnh vừa nói chuyện với Tống Nam Tinh: "Hôm nay trời mưa to, trưa ăn lẩu nhé?"
Tống Nam Tinh đáp "được", rồi nhớ ra Thẩm Độ thích đi chợ buổi sáng, bèn nhắc: "Bản tin sáng nói dạo này có nhiều người bị nhiễm bệnh da cây, anh tốt nhất đừng ra ngoài. Mì gói tôi dự trữ đủ ăn rồi."
"Cậu vắng nhà cả ngày hôm qua cũng vì chuyện này?"
Tống Nam Tinh lấp lửng "ừm" một tiếng, không hiểu sao không muốn Thẩm Độ biết quan hệ của mình với Trung Tâm Tiếp Nhận. Cảm thấy hơi chột dạ, cậu gãi nhẹ chóp mũi: "Hôm xảy ra sự cố ở nhà thi đấu, chúng ta đều có mặt. Tôi đến giúp một tay ấy mà."
Thẩm Độ không hỏi thêm nữa, ánh mắt chuyển sang Trình Giản Ninh: "Đây là bạn cậu? Sao trước giờ tôi chưa gặp?"
Tống Nam Tinh đáp: "Bạn ấy làm việc ở trung tâm tiếp nhận, bình thường khá bận. Hôm qua tôi đến giúp thì cậu ấy cũng có mặt, về muộn quá không tiện đi đường nên đến đây ngủ nhờ một đêm."
Trình Giản Ninh ngồi nghe hai người trò chuyện qua lại, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa họ. Càng nhìn càng thấy bầu không khí giữa hai người có gì đó khiến mình không thể chen vào.
Vì vậy hắn chỉ có thể ngồi thẳng lưng, khi ánh mắt Thẩm Độ lia tới thì lập tức nở nụ cười tiêu chuẩn lộ tám chiếc răng.
Thẩm Độ lướt mắt qua hắn, xách đồ vào bếp.
Nụ cười giả tạo của Trình Giản Ninh sụp đổ. Hắn ghé sát lại, hạ giọng hỏi Tống Nam Tinh: "Đây là... bạn của bạn à?"
Khi nói đến từ "bạn", hắn ngập ngừng một chút, cảm thấy hai người họ không giống bạn bè bình thường.
Có bạn bè bình thường nào lại đội mưa to đến nấu cơm cho nhau không?
Tống Nam Tinh không biết suy nghĩ nhỏ của hắn, cũng hạ thấp giọng đáp: "Anh ấy là hàng xóm của tôi, sống ngay phòng 402 bên cạnh. Chúng tôi xem như bạn ăn chung. Anh ấy sống một mình, tôi cũng vậy, nên rủ nhau ăn chung luôn. Anh ấy nấu, tôi rửa bát."
Tống Nam Tinh liếc nhìn bóng dáng cao lớn trong bếp, giọng càng nhỏ hơn: "Anh ấy là giảng viên Đại học Đồng Thành, chỉ là một người bình thường thôi. Tôi vẫn chưa nói với anh ấy chuyện mình gia nhập trung tâm thu nhận, bạn đừng lỡ miệng đấy."
Trình Giản Ninh không thể tin nổi, nhìn cậu: "Chuyện này có gì mà không thể nói? Có phải bạn gái đâu mà còn sợ người ta không chấp nhận công việc của bạn bận rộn nguy hiểm?"
Tống Nam Tinh mặt không cảm xúc nhìn hắn: "..."
Con người có miệng không phải để nói năng linh tinh.
———————–
Lời tác giả:
Trình Giản Ninh: Mọi người có ai hiểu không, sống hơn hai mươi năm rồi mà chưa từng bị ai ghét bỏ thế bao giờ 🙂
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.