Trời mưa thích hợp để ăn lẩu.
Bên ngoài mưa xối xả, nồi lẩu đặt trên bếp từ trong nhà sôi ùng ục, bọt khí lăn tăn nổi lên, hương vị cay nồng theo làn khói trắng cuộn tròn lan tỏa khắp phòng khách, bá đạo mà ấm áp.
Tống Nam Tinh hít hà một hơi: "Thơm quá."
Cậu nhiệt tình chạy vào bếp giúp Thẩm Độ bưng đồ ăn.
Thẩm Độ mặc tạp dề, tay áo sơ mi xắn lên đến khuỷu, để lộ cánh tay săn chắc gân cốt rõ ràng, trông rất có lực. Tống Nam Tinh vươn tay nhận lấy đĩa thịt đã thái sẵn, đầu ngón tay hai người chạm nhẹ vào nhau, nhiệt độ từ tay người kia truyền sang khiến tim cậu đập nhanh một nhịp.
Chẳng hiểu sao vành tai cậu hơi nóng lên. Khi bưng thịt ra ngoài, cậu liếc mắt lườm Trình Giản Ninh một cái, cảm thấy tất cả là do hắn lắm mồm, hại cậu suy nghĩ lung tung.
Trình Giản Ninh thần kinh thô, hoàn toàn không nhận ra. Hắn cũng bị mùi thơm của lẩu cám dỗ đến mức thèm ch** n**c miếng, định vào bếp giúp một tay bưng đồ. Nhưng vừa động đậy, bạch tuộc nhỏ trốn dưới bàn liền vươn một xúc tu ra tát hắn một cái, chả hiểu phát điên cái gì.
Bị bạch tuộc nhỏ uy h**p, Trình Giản Ninh đành ngồi im không dám nhúc nhích.
May mà Tống Nam Tinh đã bưng thịt ra. Trình Giản Ninh như nhìn thấy cứu tinh, vội đứng dậy, nhỏ giọng nói: "Bạch tuộc của bạn lại bò ra kìa."
Tống Nam Tinh cúi xuống liền thấy bạch tuộc nhỏ bám trên chân bàn. Thấy cậu nhìn mình thì vui vẻ vẫy vẫy tám cái xúc tu.
Nhân lúc Thẩm Độ còn chưa ra, cậu nhanh tay túm nó ném về bể cá, nghiêm túc cảnh cáo không cho nó chui ra nữa.
Thẩm Độ bưng đĩa nước chấm đã pha xong ra ngoài, gọi Tống Nam Tinh đến ăn.
Bàn ăn hình vuông kê sát tường, ba người mỗi người ngồi một bên, Thẩm Độ và Trình Giản Ninh ngồi đối diện nhau, Tống Nam Tinh ngồi ở cạnh giữa hai người.
Dù cảm giác Thẩm Độ có vẻ không thích mình lắm, nhưng Trình Giản Ninh vẫn nhiệt tình khen ngợi: "Tay nghề của anh giỏi thật đấy, mới ngửi thôi đã muốn ch** n**c miếng rồi."
Thấy Thẩm Độ gắp đũa, hắn không chờ nổi, vớ lấy một miếng thịt nhúng vào nồi rồi cho vào miệng. Vừa nóng vừa tươi, ngon đến mức muốn rơi nước mắt: "Đây là thịt gì thế? Kỹ thuật cắt của anh quá đỉnh, có thể thái mỏng thế này luôn."
Trên bàn có mấy đĩa thịt thái lát mỏng, khó nhìn ra là loại thịt gì. Nhưng chỉ cần nhúng nhẹ vào nồi rồi gắp lên, vị tươi ngon đến mức khiến người ta muốn nuốt cả lưỡi.
Thẩm Độ đáp: "Thịt bò, tôi có ướp chút gia vị."
Trình Giản Ninh vừa xuýt xoa vì nóng, vừa gấp gáp nhúng thêm một miếng khác: "Ồ ồ ướp gia vị à, bảo sao ăn không nhận ra ngay, đúng là ngon thật."
Thẩm Độ không để ý đến hắn nữa, mà tự nhiên nhúng thịt rồi đặt vào đĩa trước mặt Tống Nam Tinh: "Đây là thịt dê tươi, tôi đã xử lý mùi tanh, nếm thử xem."
Tống Nam Tinh còn chưa nuốt hết miếng trong miệng, hai má hơi phồng lên, ậm ừ cảm ơn.
Thẩm Độ nhìn chằm chằm đôi môi hơi đỏ vì cay của cậu, tiếp tục nhúng thịt cho cậu ăn.
Trình Giản Ninh ban đầu mải mê ăn nên không chú ý. Mãi đến khi ăn được lửng dạ, đến chỗ tủ lạnh lấy nước uống quay lại, mới phát hiện đĩa trước mặt Thẩm Độ sạch bóng, gần như chưa ăn gì. Ngược lại, đĩa trước mặt Tống Nam Tinh luôn có một miếng thịt vừa nhúng chín để cậu gắp.
Trình Giản Ninh do dự ngừng tay đang nhúng thịt, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa hai người.
Tống Nam Tinh chưa phát hiện ra điều khác thường, thấy hắn đờ ra nhìn mình thì ngạc nhiên hỏi: "Mới thế mà đã no rồi à?"
Trình Giản Ninh hoàn hồn, không dám nhìn hai người nữa, vội vàng lắc đầu: "Chưa, cay quá nên uống tí nước."
*
Lượng đồ ăn Thẩm Độ chuẩn bị vừa đủ, ba người ăn hết sạch, không lãng phí chút nào.
Tống Nam Tinh và Trình Giản Ninh vốn định dọn dẹp bát đũa, nhưng Thẩm Độ nói Trình Giản Ninh là khách, không nên để hắn làm, rồi tự mình thu dọn.
Tống Nam Tinh chả hiểu sao cũng bị đuổi ra ngoài, cùng Trình Giản Ninh mỗi người cầm một lon coca lạnh, ngồi trên sofa xem TV.
Vì suy đoán vừa rồi, Trình Giản Ninh lén liếc về phía bếp.
Người đàn ông cao lớn mặc tạp dề, bận rộn trong bếp. Cả người anh mang vẻ tri thức, vốn dĩ không hợp với khói bếp, vậy mà khi đứng trước bồn rửa bát chậm rãi rửa chén, cảnh tượng ấy lại hài hòa đến lạ.
Giống như... giống như...
Trình Giản Ninh nghĩ cả buổi, đột nhiên trong đầu bật ra một cách miêu tả chính xác: Giống hệt vợ đảm lo toan việc nhà.
Lòng hắn dậy lên sóng to gió lớn, quay sang nhìn Tống Nam Tinh.
Tống Nam Tinh đang nằm dài trên ghế sofa bằng tư thế vô cùng thoải mái, nét mặt nhàn nhã ung dung, trông càng giống một ông chồng vô tư, ăn xong là phủi tay chẳng động vào việc nhà.
Trình Giản Ninh: "..."
Tống Nam Tinh cứ nói họ là "bạn ăn chung", nhưng giờ nhìn lại, "bạn ăn" là giả, "sống chung như vợ chồng" mới là thật thì có!
Có lẽ Tống Nam Tinh sợ hắn không chấp nhận nổi, nên mới dùng cách nói uyển chuyển này.
Trình Giản Ninh là người không giấu được chuyện trong lòng, nuốt nước bọt một cái, dùng khuỷu tay chọc Tống Nam Tinh, nhỏ giọng nói: "Bây giờ là thời đại nào rồi, mình tôn trọng mọi tính hướng."
Hắn cảm thấy mình nói đến mức này rồi, Tống Nam Tinh chắc chắn sẽ hiểu.
Dù là đồng tính hay dị tính, với hắn đều bình đẳng như nhau. Vậy nên Tống Nam Tinh không cần phải che che giấu giấu.
Tống Nam Tinh: "Hả?"
Cậu không hiểu sao Trình Giản Ninh đột nhiên nhắc đến chuyện này, chỉ có thể phụ họa: "Tôi cũng vậy?"
Trình Giản Ninh thầm nghĩ, quả nhiên là thế!
Cậu nắm lấy tay Tống Nam Tinh, vô cùng chân thành tha thiết: "Thầy Thẩm là một người đàn ông tốt, chúc hai người hạnh phúc."
Tống Nam Tinh: ??????
Sự mơ hồ trên mặt biến thành kinh ngạc, cậu theo phản xạ quay đầu nhìn về phía Thẩm Độ trong bếp.
Trình Giản Ninh nói chuyện không cố tình hạ thấp giọng, không khéo là Thẩm Độ vừa từ trong phòng bếp ra ngoài.
Phòng khách cách phòng bếp chỉ khoảng vài bước chân.
Thẩm Độ nhìn về phía hai người, rõ ràng đã nghe thấy hết.
Tống Nam Tinh đỏ bừng tai, không dám đối diện với ánh mắt Thẩm Độ, trừng mắt nhìn Trình Giản Ninh: "Bạn có hiểu lầm gì không đấy?"
Giọng điệu có phần tức muốn hộc máu, thẹn quá hóa giận.
Trình Giản Ninh cam đoan hết lần này đến lần khác: "Mình không có vấn đề gì với người đồng tính đâu, thật đấy. Hai người không phải ngại trước mặt mình đâu."
Tống Nam Tinh trừng mắt nhìn hắn, mặt đỏ tai nóng, xấu hổ đến mức chỉ muốn đào một cái lỗ mà chui xuống. Đầu óc cậu quay cuồng, nghĩ xem làm cách nào để bịt miệng Trình Giản Ninh và khiến Thẩm Độ coi như chưa từng nghe thấy gì.
Thẩm Độ lại không có ý định vờ như không nghe thấy. Lần đầu tiên anh nở một nụ cười có thể coi là thân thiện với Trình Giản Ninh: "Cảm ơn, dù bây giờ xã hội đã cởi mở hơn nhiều, nhưng người bao dung như cậu vẫn còn hiếm."
Tống Nam Tinh: ?????
Cậu cứng ngắc quay đầu nhìn Thẩm Độ, cổ gần như phát ra tiếng kêu răng rắc, nhất thời không hiểu câu này của anh có ý gì.
Thẩm Độ chỉ cười với cậu, sau đó vào phòng ăn lau bàn.
Tống Nam Tinh cảm thấy đầu óc mình biến thành mớ hỗn độn, mặt vẫn còn nóng ran. Cậu nhìn chằm chằm màn hình TV mà hồn bay phách lạc, đến mức Trình Giản Ninh gọi ba lần mới ngơ ngác phục hồi tinh thần: "Sao vậy?"
Trình Giản Ninh lặp lại lần nữa: "Mưa nhỏ rồi, Chu Huyền nói anh ấy muốn đến trung tâm tiếp nhận, mình đi nhờ xe về đây."
Tống Nam Tinh máy móc đáp: "Ồ, lúc nào rảnh lại đến chơi nhé."
Trình Giản Ninh vẫy tay nói không cần tiễn, lúc đi qua phòng ăn còn cố ý chào tạm biệt Thẩm Độ.
Thẩm Độ vô cùng thân thiện, thay Tống Nam Tinh tiễn khách: "Lần sau lại đến chơi nhé, hôm nay ăn nhiều thịt nóng trong người, nếu khó chịu thì nhớ uống thuốc thanh nhiệt."
Trình Giản Ninh ghi nhớ trong lòng, lúc xuống lầu còn nghĩ, lúc nãy đúng là hiểu lầm người ta rồi. Thẩm Độ là người tốt tính, sao có thể ghét mình được chứ?
Trình Giản Ninh rời đi, trong nhà chỉ còn Tống Nam Tinh và Thẩm Độ. Nhận ra điều này, Tống Nam Tinh bắt đầu đứng ngồi không yên.
Cậu nhìn chằm chằm vào màn hình TV, căng thẳng liên tục bấm điều khiển từ xa. Đồng thời suy nghĩ xem câu nói của Thẩm Độ rốt cuộc có ý gì?
Chắc là đồng ý với quan điểm của Trình Giản Ninh thôi nhỉ? Chắc là không có ý gì khác đâu nhỉ?
Trong lúc cậu đang mải suy nghĩ lung tung, Thẩm Độ đi đến trước mặt cậu, cúi xuống hỏi: "Nghĩ gì mà nhập tâm thế?"
Thân hình của Thẩm Độ cao lớn, cúi xuống sẽ tạo cảm giác tồn tại mạnh mẽ, nhất là khi gương mặt nổi bật ghé sát vào, khiến Tống Nam Tinh váng đầu hoa mắt, tim đập rối loạn.
Cậu ấp úng mãi không thốt nên lời.
Ngược lại, Thẩm Độ thẳng thắn: "Cậu để ý chuyện lúc nãy à?" Anh đứng thẳng dậy, ánh mắt dịu dàng nhìn Tống Nam Tinh, đôi mày khẽ chau lại, thấp thoáng vẻ bất đắc dĩ muộn phiền: "Xin lỗi, chuyện này tôi không muốn nói dối. Tôi thích đàn ông. Nếu cậu không thể chấp nhận..."
Anh ngập ngừng, không nói nốt nửa sau.
"Không có..." Tống Nam t*nh h**n hồn, dùng sức nuốt khan một cái, đáp: "Không phải không chấp nhận, có hơi bất ngờ thôi."
Muộn phiền giữa chân mày Thẩm Độ nhanh chóng tan biến: "Vậy thì tốt quá."
Anh dường như không còn bận tâm về chuyện này nữa, xoay người đi vào bếp. Giọng nói trầm thấp ôn hòa vọng ra: "Hôm nay ăn hơi nhiều thịt, sợ cậu khó tiêu, tôi có làm ít nước sơn tra..."
Tống Nam Tinh cuộn mình trong sofa, dùng mu bàn tay lạnh ngắt áp lên khuôn mặt nóng bừng.
......
May mà bầu không khí căng thẳng khi hai người ở riêng không kéo dài quá lâu. Sau khi dọn dẹp xong, Thẩm Độ liền quay về căn hộ kế bên.
Tống Nam Tinh cuối cùng cũng không cần cố gắng che giấu nữa, cả người xụi lơ trên sofa.
Con rối và bạch tuộc nhỏ bò đến bên cạnh sofa nhìn cậu. Bạch tuộc nhỏ dùng xúc tu lành lạnh chọc chọc Tống Nam Tinh, khiến da cậu nổi gai ốc. Cậu khó chịu đẩy nó ra một chút: "Đừng quấy."
Cậu trở mình, nằm úp mặt xuống sofa.
Một lúc sau lại ngồi dậy, ôm lấy con rối trên tay vịn làm gối ôm.
Cậu lẩm bẩm: "Thẩm Độ thích đàn ông..."
Người đó... có thể là mình không?
Nhưng ngay sau đó, cậu lập tức phủ định suy nghĩ này, cảm thấy bản thân đúng là tự mình đa tình. Thẩm Độ chỉ nói anh thích đàn ông, chứ đâu có nói anh đã thích ai.
Nghĩ thế, Tống Nam Tinh cảm thấy lòng có chút bứt rứt.
Cậu bật dậy, ép bản thân ngừng miên man suy nghĩ, với lấy điều khiển liên tục đổi kênh.
Phim truyền hình đi tới đi lui vẫn là mấy bộ đó, không xem nổi.
Chuyển kênh, vẫn là bản tin thời sự.
Trên TV đang đưa tin về một căn bệnh mới gọi là "bệnh da cây", nhắc nhở người dân khi ra ngoài nhớ thực hiện các biện pháp phòng hộ. Nếu phát hiện có cây đa bên đường, phải lập tức tránh xa và gọi tới đường dây nóng 9999 hoặc 110 để báo cáo.
Tống Nam Tinh nghĩ đến trận mưa lớn hôm nay, những gốc cây bị cưa đổ giờ không biết ra sao. Cậu bèn nhắn tin hỏi Lý Hạo.
Hiện trường sau cơn bão và công tác trông coi đều do bên Lý Hạo phụ trách.
Lý Hạo nhanh chóng trả lời: "Tạm thời chưa có gì bất thường, mỗi gốc cây đều đã được phong tỏa, có cảnh sát thay phiên gác để ngăn người dân tiếp cận, hiện tại không cần cậu hỗ trợ. Nhưng hôm nay trung tâm y tế tiếp nhận rất nhiều ca nhiễm bệnh da cây, cậu ra ngoài nhớ cẩn thận."
Không tìm được việc gì để làm, Tống Nam Tinh ủ rũ tắt điện thoại, ngồi thẫn thờ.
Nhưng vừa dừng lại, đầu óc cậu lại bắt đầu nghĩ vẩn vơ, hai tai cũng nóng lên.
Cậu nhăn nhó đứng dậy, quyết định lên tầng sáu, ghé xem Cảnh Nhiêu đã sửa thỏ bông xong chưa.
---------------------------------------------
Lời tác giả:
Tiểu Trình: Chúc hai người 99!
Thầy Thẩm: Người có mắt nhìn như cậu cũng sống thọ 99 đi.
Tiểu Trình: ?
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.