Sở Yên nghe vậy nhướng mày: "Có thể hỏi là ai không?"
Tống Nam Tinh không có ý định giấu giếm. Đây là lần đầu tiên cậu giới thiệu bạn trai của mình với người khác, nên có chút ngượng ngùng mím môi, nói chậm rì rì: "Là hàng xóm bên cạnh nhà tôi, tên Thẩm Độ, giảng viên của Đại học Đồng Thành."
Sở Yên có chút ấn tượng mơ hồ, hình như từng nghe Trình Giản Ninh nhắc rằng Tống Nam Tinh có quan hệ rất tốt với hàng xóm cạnh nhà.
Cô liếc nhìn chàng trai ngại ngùng e dè, nói: "Tốt lắm."
Bây giờ như thế này cũng tốt. Có gia đình mới, có lẽ cậu sẽ không còn quá vướng bận với chuyện quá khứ nữa.
Hai người đến Trung Tâm Tiếp Nhận, Sở Yên dẫn Tống Nam Tinh đến văn phòng của mình.
"Cà phê hay đồ uống khác?" Sở Yên tùy ý mời cậu ngồi xuống, hỏi.
Tống Nam Tinh nói: "Cà phê đi."
Sở Yên pha hai cốc cà phê, đặt một cốc trước mặt Tống Nam Tinh, còn mình cầm một cốc đứng trước cửa sổ sát đất nhìn quang cảnh đêm bên ngoài, cân nhắc cách mở lời.
Tống Nam Tinh hai tay ôm lấy cốc cà phê, khẽ nhấp một ngụm.
Chất lỏng ấm nóng xoa dịu dạ dày cồn cào, cơn đói dữ dội cũng dần lắng xuống, cậu kiên nhẫn chờ Sở Yên mở miệng.
Một lúc lâu sau, Sở Yên xoay người bước đến bàn làm việc, lấy ra một xấp tài liệu từ ngăn kéo: "Cậu còn nhớ vụ tai nạn xe của bà Trình Giản Ninh không? Vụ này giao cho Hàn Chí theo dõi điều tra, gần đây cậu ấy phát hiện được một số manh mối. Tôi nghi ngờ vụ việc của bà Trình có liên quan đến Tống Thành."
Tống Nam Tinh nói còn nhớ.
Lý do khiến Trình Giản Ninh mất kiểm soát chính là vụ tai nạn của bà hắn.
Hồi đó, Hàn Chí nghi ngờ vụ tai nạn này là do có người cố ý sắp đặt, nhưng mãi chưa tìm ra thủ phạm. Trình Giản Ninh sau này không nhắc đến tiến triển của vụ án, không ngờ bây giờ lại có manh mối mới.
Tống Nam Tinh nhận lấy tài liệu, lật xem.
Vụ tai nạn không quá phức tạp, điều phức tạp là khi cảnh sát kiểm tra hàng loạt camera giám sát quanh khu vực xảy ra tai nạn, họ đã phát hiện hai người từng xuất hiện ba lần gần khu dân cư nhà họ Trình.
Lần đầu tiên là khi tai nạn xảy ra, chiếc xe đang chạy bình thường bỗng tăng tốc, chuyển hướng đâm thẳng vào bà Trình. Khi đó, trên tầng thượng tòa nhà đối diện hiện trường có một người mặc áo choàng đen, bóng dáng mờ mờ lọt vào ống kính camera.
Lần thứ hai là đêm hôm Trình Giản Ninh từ công ty về nhà và phát hiện bà mình đã qua đời vì tai nạn.
Đêm đó, toàn bộ camera giám sát của tòa nhà đều bị hỏng, camera của khu dân cư đối diện lại ghi lại được hình ảnh hai người mặc áo choàng đen đi vào tòa nhà, sau đó không thấy rời đi. Hôm sau, Trình Giản Ninh vẫn thản nhiên đi làm ở Giấc Mơ Đẹp, không quay về nhà nữa.
Lần thứ ba là khi Trình Giản Ninh cùng Tống Nam Tinh rời khỏi Giấc Mơ Đẹp, một mình quay về nhà. Camera ghi lại hình ảnh có hai người mặc áo choàng đen đứng trên tầng thượng của tòa nhà đối diện.
Hôm ấy trời mưa lớn, hình ảnh giám sát không rõ ràng, sau khi tổ kỹ thuật phục hồi nhiều lần, họ phát hiện một đặc điểm rõ nét trên cằm của một trong hai người.
Sở Yên ngồi xuống đối diện Tống Nam Tinh, đặt mạnh cốc cà phê xuống bàn, ngón tay chỉ vào bức ảnh giám sát được phóng to ở trang đầu tiên: "Năm đó chính tôi đã giám sát hỏa táng thi thể Tống Thành, trên cằm ông ta có một nốt ruồi, đúng vị trí này."
Lúc nhận được bức ảnh do tổ kỹ thuật phục hồi, Sở Yên có một trực giác mãnh liệt: Đó chính là Tống Thành. Dù năm đó chính mắt cô xác nhận thi thể ông ta đã bị hỏa táng, cô vẫn cảm thấy như vậy.
Cô đã đắn đo rất lâu không biết có nên nói với Tống Nam Tinh hay không, cuối cùng vẫn quyết định nói với cậu. Nếu Tống Thành thực sự chưa chết, thì sớm muộn gì ông ta cũng sẽ tìm đến Tống Nam Tinh. Thay vì bị động chờ đợi, chi bằng giúp cậu chuẩn bị tâm lý trước.
Bảo sao ở Học viện mỹ thuật, khi cậu nhắc đến Tống Thành, đối phương không đưa ra nghi ngờ.
Tống Nam Tinh nhìn chằm chằm bức ảnh, chậm rãi nói: "Hôm đó tôi đã thấy Tống Thành trên đảo giữa hồ ở công viên rừng, không phải ảo giác."
Tống Thành đang âm mưu chuyện gì đó, nhắm vào cậu.
Sở Yên lấy một viên kẹo bạc hà trong túi, bỏ vào miệng nhai. Hương vị the mát lan tỏa, cô thở ra một hơi lạnh, nói: "Nếu Tống Thành thực sự chưa chết, e rằng không chỉ cậu, mà cả Đồng Thành cũng sẽ gặp rắc rối lớn."
Mười mấy năm trước, Tống Thành từng gây chấn động chín thành phố lớn với vụ án Dê Đen.
Mười mấy năm sau, ông ta quay lại, Đồng Thành liên tiếp xảy ra các vụ án có liên quan đến ông ta.
Cô ấn vào huyệt thái dương căng đau, nói: "Hiện tại chưa có bằng chứng xác thực, tôi sẽ tìm cách kiếm chứng cứ thực tế, rồi giao lên cấp trên để khởi động lại vụ án Dê Đen."
Tống Nam Tinh chấn động, vô thức nghiêng người về phía trước: "Thật sao?"
"Ừm." Sở Yên nhìn cậu thật sâu, rồi nhanh chóng cụp mắt xuống. Thanh niên trước mặt đang vui mừng lẫn lộn, nhưng một khi vụ án được khởi động lại, cậu biết toàn bộ sự thật, tình trạng chưa chắc sẽ tốt hơn hiện tại.
Sở Yên thở dài, nói: "Nếu có tin tức gì về Tống Thành, hãy báo cho tôi ngay."
Tống Nam Tinh nói được.
Hai người im lặng nhìn nhau, trong lòng Tống Nam Tinh hơi loạn. Cậu uống cạn tách cà phê, nói muốn đi thăm Chu Huyền, nhân đó xin phép rời đi.
Chu Huyền vẫn ở trong phòng cách ly, nhưng vòng điều hòa trên cổ tay đã được tháo ra. Mấy con mắt đỏ trên trán đã nhắm lại, chỉ còn lại khe hở dài như vết sẹo. Mái tóc rũ xuống trán, nếu không nhìn kỹ sẽ khó nhận ra.
Chu Huyền vẫn chưa biết về biến cố ở tòa nhà Dật Tư. Nhìn thấy Tống Nam Tinh ghé thăm vào buổi tối muộn, anh ta thắc mắc: "Sao giờ này cậu lại tới?"
Tống Nam Tinh châm chước mở lời: "Chuyện liên quan đến Hứa Lai."
Nghe thấy cái tên Hứa Lai, vẻ mặt Chu Huyền lập tức nghiêm túc hẳn, chân mày vô thức nhíu lại, ánh mắt lộ rõ vẻ lo lắng, trông không khác gì một con gà mái bảo vệ con mình: "Đã xảy ra chuyện gì?"
Tống Nam Tinh không hiểu rõ quan hệ giữa hai người, chỉ có thể bắt đầu từ Hứa Hồi: "Anh có biết Hứa Lai có một người em trai song sinh tên Hứa Hồi không? Cậu ấy rất có thể là một người dị năng..."
Chưa nói hết câu đã bị Chu Huyền giơ tay ngắt lời: "Khoan đã, em trai song sinh của Hứa Lai?"
Anh ta nhíu mày nhìn Tống Nam Tinh, giọng điệu nghiêm trọng: "Hứa Lai là con một, cậu ấy làm gì có em trai song sinh? Bố mẹ cậu ấy ly hôn khi cậu ấy tám tuổi, sau đó nhanh chóng tái hôn và có gia đình mới. Cậu ấy có một em trai cùng cha khác mẹ, khoảng chín mười tuổi, và một cô em gái cùng mẹ khác cha, khoảng mười hai tuổi."
Cả đống lời Tống Nam Tinh vừa dày công ấp ủ bị chặn đứng.
Sắc mặt cậu dần thay đổi: "Anh chắc chứ?"
Chu Huyền gật đầu: "Hứa Lai tính cách hướng nội, thường xuyên bị bắt nạt ở trường, cũng chưa bao giờ nhắc đến gia đình. Tôi từng tra thông tin của cậu ấy trong hệ thống trường học, thậm chí đã liên lạc với gia đình cậu ấy. Sau khi bố mẹ tái hôn, cả hai đều không muốn nuôi dưỡng cậu ấy, chỉ thuê cho cậu ấy một căn phòng nhỏ. Phần lớn thời gian Hứa Lai ở nội trú, tình trạng này kéo dài đến khi cậu ấy trưởng thành và vào đại học."
"Vậy nên cậu ấy tuyệt đối không thể có em trai, càng không thể là em trai song sinh." Chu Huyền khẳng định chắc nịch.
"Hứa Lai rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Tống Nam Tinh tóm tắt sự tình ở tòa nhà Dật Tư: "Nhưng trong hồ sơ sinh viên của Học viện mỹ thuật có tên Hứa Hồi, cả hai đều thuộc chuyên ngành hội họa sơn dầu."
Chu Huyền nghe xong trầm mặc rất lâu, sử dụng hệ thống liên lạc trong phòng cách ly để gọi cho Sở Yên.
Sở Yên ước chừng đoán trước anh ta sẽ không ngồi yên, đồng ý cho anh ta ra ngoài: "Nếu ra ngoài, anh vẫn phải đeo vòng điều hòa. Không có tình huống đặc biệt thì đừng sử dụng năng lực."
Chu Huyền khàn giọng đồng ý.
Sau cuộc gọi, nhân viên hậu cần nhanh chóng đến để làm thủ tục. Chu Huyền thay quần áo của mình, đeo lại vòng điều hòa, nói: "Tôi đến 501 trước."
Tống Nam Tinh cùng anh ta trở về khu chung cư.
Cửa phòng 501 khóa chặt, bên trong im ắng.
Chu Huyền lấy chìa khóa mở cửa, thành thạo lần mò công tắc đèn trên tường bên phải.
Căn phòng trống trải sáng bừng lên, mùi hoa nhàn nhạt hòa lẫn mùi sơn dầu xộc vào mũi, là mùi hương trên người Hứa Hồi.
Tống Nam Tinh đi theo Chu Huyền vào trong, tìm thấy nguồn gốc của mùi hương, là bảng pha màu đặt cạnh giá vẽ. Những màu sắc sặc sỡ đã bị bỏ lại quá lâu nên bắt đầu khô cứng, bên cạnh bảng pha màu là một chai chất lỏng chưa đóng nắp, mùi hương tỏa ra từ đây.
Tống Nam Tinh cầm chai lên xem, là dầu hoa trà.
Chu Huyền nói: "Hứa Lai rất thích dùng dầu hoa trà khi vẽ."
Tống Nam Tinh im lặng nhìn giá vẽ, trên đó là một bức phác họa nửa chừng về một người đàn ông, dù chỉ vẽ một nửa đã có chút bóng dáng của Chu Huyền.
Chu Huyền cũng nhìn thấy, đứng trước giá vẽ rất lâu, giọng trầm xuống: "Người đã đi rồi, chẳng mang theo gì cả."
Tập tranh yêu thích, màu sơn mới mua, chiếc máy tính xách tay và con nhện nhồi bông mà anh ta đã mua cho cậu, tất cả đều bị bỏ lại.
"Cậu nói, đội trưởng Sở nghi ngờ Hứa Lai chính là Họa Sĩ?"
Tống Nam Tinh nói: "Đội trưởng Sở không dám chắc, chỉ là năng lực của hai người có phần tương đồng."
Chu Huyền lau mặt, ngồi xuống ghế trước giá vẽ, mệt mỏi nói: "Là cậu ấy."
Tống Nam Tinh và Sở Yên không hiểu nhiều về Hứa Lai, nhưng Chu Huyền đã ở bên Hứa Lai hơn một năm. Anh ta từng cầm tay dạy Hứa Lai vẽ tranh, thậm chí còn âm thầm điều tra về hoàn cảnh gia đình của cậu ta. Vì vậy, nghe Tống Nam Tinh nói xong, anh đã đoán được ngay.
Vô vàn chi tiết nhỏ từng bị bỏ qua lần lượt hiện ra.
Ngực anh như bị tuyết mùa đông phủ kín, cả người lạnh toát, sắc mặt tái nhợt: "Hứa Hồi không phải em trai của Hứa Lai, mà là một con người khác của cậu ấy."
Tống Nam Tinh cau mày: "Nhân cách phân liệt?"
Chu Huyền lắc đầu: "Không phải. Hứa Hồi là người mà cậu ấy tự vẽ ra, là con người mà cậu ấy muốn trở thành."
Tống Nam Tinh sững sờ, nghĩ đến năng lực của họa sĩ, cậu lại thấy tất cả đều hợp lý.
"Anh có thể tìm tung tích của Hứa Lai không? Còn hai bức tranh của Học viện mỹ thuật vẫn chưa tìm được, tôi cứ thấy bất an."
Chu Huyền nói: "Tôi sẽ cố hết sức. Trước tiên đến nhà bố mẹ cậu ấy xem thử, có thể sẽ có manh mối. Nếu ở đó cũng không tìm thấy, thì có lẽ cậu ấy đã rời khỏi Đồng Thành."
Anh ta đứng dậy, cơ thể lảo đảo một chút, trong đầu thoáng hiện nụ cười nhạt của thiếu niên.
Khi ở bên anh ta, Hứa Lai nói nhiều hơn một chút, cũng không quá nhút nhát. Có lần hai người trò chuyện về các thành phố bên ngoài Đồng Thành, ánh mắt Hứa Lai tràn đầy mong đợi, nói: "Nếu có cơ hội, em thật sự muốn cùng thầy ra ngoài ngắm nhìn thế giới."
Chu Huyền nhíu mày nhớ lại. Khi đó anh đã nói gì?
"Bên ngoài quá nguy hiểm, ở Đồng Thành không tốt sao?"
Thiếu niên nghe vậy, nụ cười trong mắt nhạt đi một chút, khẽ nói: "Có thầy ở đây, cũng không tính là tệ."
Từ đó về sau, cậu không bao giờ nhắc đến chuyện này nữa.
Giờ nghĩ lại, có lẽ cậu ấy đã sớm có ý định rời đi.
Chu Huyền quay đầu nhìn con nhện bông bị vứt trên giường. Trước đây, anh ta luôn lo rằng hình dạng nhện của mình sẽ dọa Hứa Lai sợ hãi, nên cố tình tặng con búp bê này để thăm dò phản ứng của cậu ấy.
Khi đó, tuy không hiểu vì sao lại là nhện, Hứa Lai vẫn vui vẻ nhận lấy.
Cậu ấy chưa bao giờ sợ nhện.
Thậm chí đã biết năng lực của anh ta là hóa thành nhện.
Chu Huyền nhớ lại người mà anh ta đã nhìn thấy trong công viên rừng. Anh ta bước tới, nhặt con nhện bông lên, cụp mắt thấp giọng hỏi: "Hôm đó, thứ tôi nhìn thấy không phải là ảo giác, đúng không?"
Khuôn mặt đẫm nước mắt đầy sợ hãi của Hứa Lai lại hiện lên trước mắt.
Chu Huyền nhếch môi, như đã hiểu ra điều gì, cười lạnh: "Đồ dối trá, tôi sẽ tự mình bắt cậu về."
Tống Nam Tinh cảm thấy nụ cười của anh ta hơi dị, nghe thấy anh ta lẩm bẩm điều gì đó nhưng không rõ, lo lắng nhìn anh ta: "Chu Huyền, anh ổn chứ?"
Chu Huyền hoàn hồn, ném con nhện bông trở lại giường, nói: "Không có gì, chỉ là nhớ lại một số chuyện."
Anh ta nhìn đồng hồ: "Tôi đi gặp bố mẹ Hứa Lai, cậu đi không?"
Tống Nam Tinh chần chờ, gật đầu.
Hứa Hồi có liên quan đến Tống Thành, cậu muốn đi xem thử.
Xuống từ tầng năm, cậu không ghé về nhà. Nếu về mà gặp Thẩm Độ, e rằng không thể rời đi ngay được, thà xử lý xong chuyện này trước rồi hẵng về.
Chỉ là cậu không ngờ lại trùng hợp đến vậy. Vừa cùng Chu Huyền đi xuống, Thẩm Độ từ đầu hành lang mang theo túi rác đi tới.
Ba người gặp nhau ngay chỗ cầu thang tầng bốn.
Ánh mắt nghi hoặc của Thẩm Độ quét qua hai người tới lui: "Hai người đây là?"
Tống Nam Tinh: "..."
Rõ ràng chỉ đang làm việc bình thường, thế mà ánh mắt của anh khiến cậu chột dạ.
Cậu bảo Chu Huyền đợi một lát, rồi kéo Thẩm Độ sang một góc.
Thẩm Độ cúi mắt nhìn cậu, không hề hiểu lầm hay tức giận, kiên nhẫn chờ cậu giải thích, dáng vẻ vô cùng bao dung.
Đối diện với một người bạn trai thấu hiểu như vậy, Tống Nam Tinh đành phải ăn ngay nói thật: "Hứa Lai gặp chút chuyện, em và Chu Huyền đến nhà cậu ấy xem sao. Bọn em định đi gặp bố mẹ cậu ấy, chưa kịp nói với anh."
Thẩm Độ "ừ" một tiếng, tỏ vẻ thông cảm: "Dạo này em bận quá."
Tống Nam Tinh nói đợi chuyện của Học viện mỹ thuật xong xuôi là được.
Thẩm Độ nhéo vành tai cậu, ép sát lại, cúi đầu đến mức chóp mũi gần như chạm vào cậu: "Anh hiểu, nhưng vẫn không thích kiểu ba lần qua cửa mà không vào này."
Tống Nam Tinh vội vàng thanh minh: "Mới có một lần thôi!"
Môi Thẩm Độ chạm vào cậu như có như không: "Vậy là sẽ không có lần thứ hai?"
Cảm giác tê dại ngọt ngào lan từ môi ra, chọc trúng trái tim mềm mại. Hơi thở của Tống Nam Tinh rối loạn, lông mi run rẩy, vô thức nắm lấy vai anh, dòng khí ấm nóng thoát ra từ đôi môi đang kề sát: "Ừm, lần sau nhất định sẽ nói với anh."
Thẩm Độ ậm ừ một tiếng, bàn tay v**t v* má cậu, môi dán sát môi, khẽ nói: "Vậy giờ anh muốn một chút bồi thường, được không?"
Ngón chân Tống Nam Tinh cuộn tròn, cả người bị bao trùm trong bầu không khí vẩn đục ám muội, hơi thở nóng bỏng, tim đập dồn dập, chưa nghe rõ Thẩm Độ nói gì đã mơ màng gật đầu.
Thẩm Độ bật cười, ánh mắt sâu thẳm, cúi xuống hôn mạnh cậu.
Đây là lần đầu tiên hai người hôn nhau, hoàn toàn khác xa với tưởng tượng của Tống Nam Tinh.
Thẩm Độ bình thường đối nhân xử thế dịu dàng, khiến người ta có cảm giác như tắm trong gió xuân, vậy mà nụ hôn lại nặng nề sâu lắng, c*n m*t mãnh liệt như một kẻ đói lâu ngày được nếm mỹ vị.
Tống Nam Tinh không kịp chuẩn bị, bị ép ngửa đầu ra sau, sợi bạc trượt khỏi khóe môi hé mở, cảm giác nghẹt thở đáng sợ như thể cổ họng cũng bị hôn đến tận cùng.
Cậu như người sắp chết đuối bám chặt lấy vai Thẩm Độ, ngón tay siết chặt, cả trọng tâm đều dựa vào anh, chỉ có thể phát ra tiếng r*n r* mơ hồ.
Rất lâu sau, Thẩm Độ mới lưu luyến buông cậu ra, bàn tay m*n tr*n bên hông cậu, dịu dàng chạm chóp mũi vào cậu, lại trở về dáng vẻ thầy Thẩm ôn hòa chu đáo, dùng ngón tay cái lau vệt nước trong suốt trên cằm cậu.
"Đi đi, anh ở nhà đợi em, đừng để Chu Huyền chờ lâu."
Tống Nam Tinh vẫn còn th* d*c, hai má vì ngượng và thiếu oxy mà đỏ bừng, nghe vậy nhìn anh bằng ánh mắt phức tạp, cảm thấy Thẩm Độ hình như có gì đó không giống xưa.
Cậu muốn nói gì đó, lại không biết nên bắt đầu từ đâu. Đành cúi đầu chỉnh lại quần áo, đợi đến khi nhiệt độ trên mặt giảm bớt, mới nói: "Em qua nhà Hứa Lai một lát."
Nói xong không dám nhìn Thẩm Độ thêm, vội vàng rẽ qua góc hành lang, chột dạ liếc nhìn Chu Huyền: "Đi thôi."
May mà Chu Huyền không nói gì thêm, cùng cậu xuống lầu, bằng không Tống Nam Tinh thật sự chẳng biết lấy cớ gì để chối quanh.
Thẩm Độ nhìn theo hai người xuống lầu, đến khi bóng họ khuất hẳn, anh nhặt túi rác rơi trên đất lên, xách về căn hộ 401.
Trên đời này tất nhiên không có chuyện trùng hợp như vậy, Tống Nam Tinh vừa về đến, anh lập tức biết ngay, cố tình canh giờ đi ra.
Nhớ lại nụ hôn ngọt ngào ban nãy, cái bóng dưới chân Thẩm Độ hưng phấn vặn vẹo, những xúc tu ướt át chen đầy phòng khách:
"Tinh Tinh ngọt quá."
"Mềm quá."
"Ngon quá, muốn ăn nữa."
Những xúc tu sôi nổi bàn luận về hương vị, giọng rối gỗ ngây ngô xen vào: "Mình cũng muốn hôn."
Bạch tuộc nhỏ không chịu thua: "Tao hôn trước!"
Thẩm Độ liếc hai phân thân tranh cãi xem ai sẽ hôn trước, khóe môi nhếch thành nụ cười khinh thường, xoay người đi vào bếp.
*
Tống Nam Tinh và Chu Huyền đến nhà bố của Hứa Lai.
Chưa kịp gõ cửa đã nghe thấy tiếng đập phá điên cuồng bên trong, kèm theo tiếng khóc hoảng loạn của phụ nữ và trẻ con.
Hai người nhìn nhau, đồng thời đá văng cánh cửa.
Tiếng động vang dội ở cửa làm gián đoạn tiếng chửi rủa và đá cửa trong phòng ngủ. Hứa Quốc Xương chậm rãi quay đầu lại, khuôn mặt râu ria đỏ bừng kỳ lạ, đôi mắt đục ngầu vô thần, người bốc mùi rượu nồng nặc lẫn với mùi ôi thiu.
"Hai đứa mày là ai? Xông, xông vào nhà tao làm gì?" Ông ta cầm một chiếc mắc áo đã bị bóp méo trong tay, lảo đảo tiến lên, vẻ mặt trông rất đáng sợ.
Tống Nam Tinh ngửi thấy trong nhà có mùi dầu hoa trà.
"Hứa Lai đã tới."
Chu Huyền nói: "Hứa Quốc Xương không bình thường, lần trước tôi đến không như thế này."
Anh ta đã nhờ người điều tra về cha mẹ của Hứa Lai. Thông tin điều tra cho thấy Hứa Quốc Xương là một quản lý cấp thấp trong một tập đoàn lớn, năng lực không tệ, rất được công ty đánh giá cao. Ông ta có mối quan hệ hòa hợp với người vợ mới cưới và hết mực chiều chuộng con trai của hai người.
Bỏ lại sau lưng cuộc hôn nhân thất bại trước đó, ông ta là một người đàn ông và người chồng khá thành công.
Miễn là không nhắc đến vợ cũ và con trai cả của ông ta.
Hứa Quốc Xương đổ hết thất bại nửa đời trước của mình lên đầu vợ cũ và con trai cả, coi họ như phần thịt thối trên cơ thể cần cắt bỏ, thậm chí không muốn nhắc đến.
Chu Huyền sắc mặt lạnh lùng, chủ động bước lên trước: "Hứa Lai đã đến đây, cậu ấy đâu rồi?"
Hứa Quốc Xương đầu óc lộn xộn, mất một lúc mới phản ứng lại rằng người kia đang hỏi về con trai cả của mình. Sắc mặt ông ta lập tức trở nên khó coi: "Quỷ mới biết cái thằng vô dụng đó chết ở đâu rồi! Mày hỏi tao, tao biết hỏi ai?"
Vừa nhắc đến đứa con trai cả, ông ta liền nổi giận, tiện tay vớ lấy chiếc ghế ăn bên cạnh ném về phía hai người: "Cút ra ngoài cho tao!"
Chu Huyền tránh sang bên, bất ngờ vung chân đạp ông ta ngã xuống đất, túm lấy cổ áo lôi ông ta dậy. Trên trán anh ta, sáu con mắt đơn sắc đỏ sậm vì giận dữ mà mở toang, đảo qua đảo lại giữa khe nứt, âm u đầy sát khí: "Tôi hỏi lại lần nữa, Hứa, Lai, đâu?"
Hứa Quốc Xương đối diện với các con mắt, sợ đến mức run bắn lên, trong phòng lập tức bốc lên mùi khai nồng nặc. Ông ta lắp bắp cầu cứu: "Có... có quái vật..."
Chu Huyền mất sạch kiên nhẫn, ném ông ta sang một bên, đi thẳng về phía phòng ngủ chính.
Tống Nam Tinh kịp thời ngăn anh ta lại, vẻ mặt nghiêm túc: "Bình tĩnh một chút, để tôi hỏi."
Chu Huyền dừng bước, nhắm mắt hít sâu một hơi rồi lùi sang bên cạnh: "Xin lỗi, tôi hơi sốt ruột."
Tống Nam Tinh lắc đầu, quay người gõ cửa phòng ngủ: "Chào chị, chị có thể mở cửa không?"
Bên trong truyền ra giọng nói run rẩy của phụ nữ: "Là cảnh sát sao?"
Tống Nam Tinh khựng lại một chút, sau đó đáp: "Phải. Chúng tôi nhận được báo án, Hứa Quốc Xương đã bị khống chế."
Người phụ nữ tin lời, cẩn thận mở cửa một khe nhỏ nhìn ra ngoài.
Thấy chồng ngã dưới đất, gương mặt cứng đờ vì sợ hãi của cô ta thoáng lộ vẻ lo lắng: "Anh ấy bị sao vậy?"
Tống Nam Tinh đáp chỉ ngất đi thôi.
Người phụ nữ thở phào nhẹ nhõm, ôm chặt đứa con trai đang sợ đến mức không dám khóc, bước ra khỏi phòng. Trên người cô ta có nhiều vết bầm tím sưng đỏ, mỗi lần cử động đều hít vào vì đau.
Tống Nam Tinh lấy thẻ chứng nhận ra, hạ giọng hỏi han chuyện gì đã xảy ra.
Người phụ nữ vừa khóc vừa lắc đầu: "Tôi không biết, lão Hứa đã cai rượu nhiều năm rồi, hôm nay tự nhiên lại như vậy. Khi đó tôi đang nấu cơm trong bếp, anh ấy giúp con trai làm bài tập..."
Tống Nam Tinh nhíu mày: "Hứa Lai chưa từng quay về sao?"
Người phụ nữ xì nước mũi, nhất thời không nhớ Hứa Lai là ai, phải mất một lúc mới phản ứng lại, sau đó lắc đầu: "Tôi đã hai năm không gặp nó rồi, lão Hứa cấm không cho nhắc đến, chỉ cần nhắc là nổi giận. Nó chưa từng về nhà."
Chưa từng về? Tống Nam Tinh nhíu chặt mày trầm tư, nơi này rõ ràng vẫn còn lưu lại mùi dầu hoa trà.
Thấy tình trạng của hai mẹ con không ổn, cậu không tiếp tục truy hỏi mà giúp họ liên hệ với trung tâm y tế.
Nhìn thoáng qua Hứa Quốc Xương có trạng thái quái lạ, cậu nghi ngờ việc ông ta đột nhiên phát điên liên quan đến Hứa Lai.
Sau khi nhân viên y tế đến, cậu cùng Chu Huyền – lúc này đã im lặng hơn nhiều – rời đi, đến nhà mẹ của Hứa Lai.
Mẹ của Hứa Lai sống trong khu nhà giàu, khi hai người đến nơi thì phát hiện bà ta không có ở đó. Hỏi bảo vệ khu dân cư, họ mới biết mẹ của Hứa Lai đột nhiên phát điên, cầm dao chém bị thương chồng và con gái. Người giúp việc trong nhà đã gọi báo cảnh sát. Mới một lúc trước thôi, bà ta cùng hai cha con bị thương đã bị đưa đi.
Rời khỏi khu dân cư, Tống Nam Tinh khẳng định: "Là Hứa Lai làm."
Chu Huyền ngước lên, các con mắt đỏ sậm trên trán khép lại một nửa: "Cậu ấy đã đến gặp cha mẹ mình, bây giờ có lẽ đã rời khỏi Đồng Thành."
Bên ngoài Đồng Thành là vùng hoang dã chìm trong màn sương dày đặc.
Chu Huyền hạ mắt, nói: "Về trước đã."
•••••••••
Lời tác giả:
Bạch tuộc nhỏ & Con rối gỗ: Đại phòng có thể hôn hôn, nhị phòng cũng có thể hôn hôn.
Tống Nam Tinh: ?
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.