🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Tông Thiên Nguyên và Tề Mộc lên tầng bảy, thấy Tống Nam Tinh dựa vào tường, đầu gục xuống.

 

Cả hai người giật mình, vội vàng lại gần kiểm tra.

 

Tông Thiên Nguyên đưa tay dưới mũi Tống Nam Tinh, cảm nhận được hơi thở, khuôn mặt căng thẳng của hắn dần dần dịu lại. Hắn không phát hiện vết thương rõ ràng nào trên người Tống Nam Tinh, bèn thử gọi cậu: "Tống Nam Tinh? Tống Nam Tinh?"

 

Tống Nam Tinh mơ màng ngẩng lên, rất nhanh lại vô lực cúi đầu xuống, đôi môi nhúc nhích nói gì đó.

 

Tề Mộc áp tai lại gần, nhỏ quá nghe không rõ.

 

"Tôi thử liên kết cảm giác xem."

 

Tông Thiên Nguyên giữ vai Tống Nam Tinh, mắt hắn mở to, tròng trắng che kín tơ máu đỏ. Một lúc sau, hắn nhìn tề Mộc bằng vẻ mặt kỳ lạ: "Cô có gì ăn không?"

 

Tề Mộc ngơ ngác, dò tìm khắp các túi áo, từ túi quần lôi ra hai thanh năng lượng: "Chỉ có cái này."

 

Tông Thiên Nguyên nhận lấy rồi đưa cho Tống Nam Tinh, ngữ khí kỳ kỳ: "Cậu ấy cứ kêu đói, xem triệu chứng, chắc là hạ đường huyết."

 

Tề Mộc: "Hả?"

 

Tông Thiên Nguyên không giải thích được, nói chung khi hắn liên kết cảm giác với Tống Nam Tinh, cảm giác đầu tiên là như vậy. Xác nhận Tống Nam Tinh không bị thương nặng, chỉ bị hạ đường huyết, hắn bảo Tề Mộc trông chừng Tống Nam Tinh, còn mình liên lạc với Sở Yên.

 

Đường Tu Xuyên chắc hẳn đã sớm rời khỏi từ tầng cao nhất, nhưng ngoài tòa nhà vẫn không có động tĩnh, dù là Cục Điều Tra Đặc Biệt hay Trung Tâm Tiếp Nhận đều chưa đến, điều này không bình thường.

 

Điện thoại được kết nối, giọng Sở Yên truyền đến: "Thiên Nguyên, có chuyện gì vậy?"

 

Giọng Sở Yên bình tĩnh, rõ ràng không biết gì về sự cố tại tòa nhà Dật Tư.

 

Sau khi Đường Tu Xuyên rời khỏi Dật Tư, hắn ta không liên lạc với Sở Yên. Đường Tu Xuyên đi đâu rồi?

 

Tông Thiên Nguyên ngắn gọn kể lại tình hình sự cố bất ngờ ở tòa nhà Dật Tư.

 

Sở Yên trầm giọng, nói: "Tôi sẽ dẫn người qua ngay."

 

Khoảng 20 phút sau, Sở Yên dẫn người đến tòa nhà Dật Tư.

 

Tống Nam Tinh ăn hai thanh năng lượng, đã tỉnh táo lại, nhưng tinh thần vẫn rất uể oải, mặt mày tái nhợt không có sức sống. Ít nhất là đầu không còn chóng mặt nữa, nhưng cảm giác đói khát vẫn còn.

 

Công việc chưa xong, cậu không tiện nói mình đói, chỉ có thể tạm thời nhịn.

 

Thấy Sở Yên mặt mũi nghiêm túc đi tới, cậu hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

 

"Đường Tu Xuyên mất tích." Tông Thiên Nguyên nói.

 

Tống Nam Tinh ngẩn người: "Sao lại thế được? Lúc đó Đường Tu Xuyên ra khỏi phòng lấy sáng, dẫn dụ các bức tượng, tôi vào phòng 705..."

 

Lẽ ra Đường Tu Xuyên đã rời khỏi tòa nhà Dật Tư từ lâu, sao lại mất tích?

 

Tông Thiên Nguyên nói: "Lúc tôi và Tề Mộc ẩn nấp ở tầng sáu, tôi cảm thấy có thứ gì đó từ dưới nước nổi lên ngoài tòa nhà." Hắn nhíu mày, khó có thể miêu tả được cảm giác kỳ lạ đó: "Tôi không thể nói rõ là thứ gì, khoảng thời gian đó... chắc là lúc Đường Tu Xuyên rời đi. Liệu có phải cậu ấy đã gặp phải thứ đó?"

 

Tống Nam Tinh lắng nghe, ánh mắt trầm tư, nhìn Sở Yên: "Khi kiểm tra phòng 705, tôi phát hiện nguồn gốc của các bức tượng, chúng đều từ bức tranh 'Tác Phẩm Nghệ Thuật' mà ra. Tôi đã vào trong bức tranh và gặp Khương Hành Tri."

 

Cậu giải thích ngắn gọn về mối quan hệ giữa Khương Hành Tri và Hứa Hồi, từ từ nói: "Từ lời của Hứa Hồi, tôi đoán cậu ta rất có thể đã làm một giao dịch với Tống Thành. Những bất thường gần đây ở Học viện mỹ thuật Đồng Thành, rất có thể liên quan đến giao dịch của họ."

 

Nhắc tới Tống Thành, giọng cậu có chút không chắc chắn, sợ Sở Yên không tin lời mình.

 

Sở Yên chỉ nhíu mày một chút, không nói thêm gì, mà quay sang Tông Thiên Nguyên nói: "Cậu dẫn người đi tìm tung tích Đường Tu Xuyên, tập trung vào hồ nhân tạo của Học viện." Dặn xong, cô quay sang nhìn Tống Nam Tinh: "Cậu đi với tôi lên phòng trưng bày xem sao?"

 

Tống Nam Tinh gật đầu.

 

Đoàn người chia làm hai đường.

 

Ồn ào ở tòa nhà Dật Tư không thu hút sự chú ý trong trường, nhưng vào lúc khuya, Sở Yên đột ngột dẫn đến một nhóm người, không khỏi khiến ban giám hiệu trường chú ý. Lúc này, hiệu trưởng cùng mọi người đang đứng dưới tòa nhà Nghệ Thuật, thấy Sở Yên liền vội vàng tiến lại: "Đội trưởng Sở, sao đêm khuya lại triệu tập quy mô lớn quá vậy?"

 

Sở Yên nói: "Bây giờ không giải thích được rõ ràng, chúng ta lên phòng trưng bày rồi nói sau."

 

Cả nhóm lên tầng cao nhất, tới phòng trưng bày.

 

Phòng trưng bày có bảo vệ canh gác, nhưng khi cả nhóm lên, họ phát hiện cả bốn bảo vệ đều bất tỉnh ngồi trên sàn.

 

Hiệu trưởng hơi bối rối, thầy giáo hành chính bên cạnh vội vàng bước tới gọi người, bảo vệ ngủ như chết, không phản ứng gì.

 

Thầy giáo hành chính vừa định nổi giận thì nghe thấy Sở Yên nói: "Không cần gọi, họ bị ngất rồi."

 

Thầy giáo hành chính nhìn lại, quả thật không thể đánh thức họ, vội vàng liên lạc với đội trưởng bảo vệ, bảo đưa các bảo vệ bất tỉnh đi bệnh viện.

 

Sở Yên yêu cầu thầy giáo hành chính quẹt thẻ, dẫn đầu vào phòng trưng bày.

 

Bên trong phòng trưng bày, mùi sơn nồng nặc, nhưng không còn khó chịu như trước.

 

Trong tủ trưng bày có sáu bức tranh, bốn vị trí trống không. Hiện tại đã có hai bức tìm được tung tích, vẫn còn hai bức chưa thấy đâu.

 

Sở Yên quan sát kỹ phòng trưng bày, đột nhiên hỏi: "Tại sao chuyển mấy bức tranh này tới Học viện?"

 

Hiệu trưởng đáp: "Tháng sáu sẽ có triển lãm các tác phẩm tốt nghiệp, những bức tranh này mượn để trang trí cho triển lãm. Vì giao thông giữa chín thành phố không thuận tiện, nên chúng tôi thường xuyên trao đổi tranh với các bảo tàng và học viện mỹ thuật ở các thành phố khác vào cuối năm hoặc đầu năm, tạo cơ hội học hỏi cho sinh viên."

 

"Vậy ai là người chọn những bức tranh này?"

 

Hiệu trưởng nhìn về phía thầy giáo hành chính, thầy giáo hành chính trả lời: "Là các thầy cô từ các khoa khác nhau báo lên, rồi dựa vào tình hình mà chọn. Cụ thể việc giao tiếp và liên lạc do thầy Khương Hành Tri phụ trách, năm nay trường chỉ định mượn tám bức tranh, nhưng vì một bức tranh quý giá không thể nhận được, học viện mỹ thuật Thanh Thành đã bù lại bằng cách cho chúng tôi chọn thêm hai bức."

 

Sở Yên nhíu mày: "Là hai bức nào?"

 

Thầy giáo hành chính đáp: "Cánh Cửa Cấm Kỵ và Khúc Hát Bóng Đêm."

 

Tống Nam Tinh thầm nghĩ quả nhiên là thế. Hai bức tranh mất tích trước mắt có lẽ chính là lý do thực sự ẩn sau những điều bất thường tại Học viện.

 

Cậu cùng Sở Yên liếc nhau, rồi hỏi thầy giáo hành chính: "Tại sao tối nay không thấy thầy Khương?"

 

Thầy giáo hành chính cũng thấy lạ: "Sau khi nhận được thông báo tôi đã liên lạc với thầy Khương, nhưng điện thoại của thầy ấy tắt máy, không gọi được, WeChat cũng không trả lời."

 

Tống Nam Tinh nói: "Thầy Khương có thể đã gặp chuyện, các thầy có địa chỉ nhà của thầy ấy không? Chúng tôi sẽ cử người đến kiểm tra."

 

Thầy giáo hành chính nhanh chóng tìm được địa chỉ nhà của Khương Hành Tri.

 

Tống Nam Tinh gửi cho tổ hậu cần, yêu cầu họ cử người đến nhà thầy Khương để xem xét tình hình.

 

Sở Yên vẫn đang quan sát các bức tranh trong tủ trưng bày, khuôn mặt nhíu chặt, ánh mắt di chuyển từ bức tranh này sang bức tranh khác tìm kiếm điều gì đó. Cô hỏi Tống Nam Tinh: "Cậu nói lại chuyện liên quan đến Hứa Hồi cho tôi."

 

Tống Nam Tinh nhớ lại, tổng hợp tất cả manh mối liên quan đến Hứa Hồi.

 

Nhớ tới cái gì, cậu quay sang nhìn thầy giáo hành chính: "Giúp tôi tra danh sách học sinh, xem có sinh viên tên Hứa Hồi học ngành hội họa tranh sơn dầu hay không."

 

Thầy giáo hành chính tất nhiên không từ chối. Ông gọi người kiểm tra, một lát sau nói: "Có."

 

Tống Nam Tinh kinh ngạc. Cậu không ngờ Hứa Lai thật sự có em trai song sinh, hơn nữa hai người đều học vẽ tranh sơn dầu ở Học viện mỹ thuật.

 

Lúc Tống Nam Tinh và thầy giáo hành chính nói chuyện với nhau, Sở Yên cúi đầu xem di động, ngón tay lướt nhanh như đang lật xem tư liệu. Sau một lúc lâu ngón tay dừng lại, cô nhìn về phía Tống Nam Tinh: "Cậu nói các bức tượng do Hứa Hồi khống chế? Có thể bảo tàng trong tranh là do Hứa Hồi tạo ra?"

 

Tống Nam Tinh gật đầu.

 

Sở Yên đưa điện thoại cho cậu, ra hiệu cho cậu xem, chậm rãi nói: "Thông tin mà cậu nói làm tôi nhớ tới một người được gọi là 'thần quyến' trong hồ sơ."

 

Đó là một cặp anh em còn khá trẻ, một người trong hai luôn mang theo bảng vẽ, khả năng của họ tương tự như Thần Bút Mã Lương, những gì họ vẽ ra có thể trở thành sự vật có thật. Dĩ nhiên, ngoài hoang dã có rất nhiều 'thần quyến', đa phần đều có khả năng kỳ quái.

 

Điều khiến cặp anh em này nổi bật và được ghi vào hồ sơ của chín thành phố không phải vì khả năng vẽ ra sự vật có thật, mà vì một trong hai người trong cặp anh em, dưới ánh mắt của nhiều người, đã dùng một cây bút để biến một nhóm 'thần quyến' có thực lực không kém thành đám quái vật mất hết lý trí.

 

Nghe đồn nhóm thần quyến đó là một thế lực không nhỏ ở hoang dã, họ có ý định thu phục hai anh em này, hai anh em không đồng ý, nên họ định dùng vũ lực.

 

Kết quả là chưa kịp đối đầu trực diện, một trong hai anh em động bút, tất cả bọn họ đã trở thành quái vật mất kiểm soát.

 

Không lâu sau đó, danh hiệu "họa sĩ" được đưa vào danh sách nguy hiểm của chín thành phố.

 

Bởi vì hai anh em này như hai thai nhi dính liền, luôn đồng hành với nhau, vậy nên nhắc tới họ người ta đều coi như một người.

 

Sau khi danh hiệu "họa sĩ" lan rộng, rất lâu không ai thấy hai anh em này nữa, theo thời gian, cái tên này cũng chìm vào bụi mờ, chẳng mấy ai nhớ tới.

 

Sở Yên nghe Tống Nam Tinh nói mới bất chợt nhớ ra người này.

 

Tống Nam Tinh nói: "Hứa Lai hình như là người Đồng Thành, Chu Huyền nói cậu ấy học trung học ở Đồng Thành, thời gian có vẻ không khớp."

 

Sở Yên nói: "Bất kể có phải hay không, đi kiểm tra nhà Hứa Lai là biết ngay. Nếu đúng là họa sĩ thì phòng trưng bày và những bức tranh không có vấn đề, vấn đề là ở con người..."

 

Mắt người và thiết bị đôi khi có thể bị lừa, nhưng phòng trưng bày và các bức tranh còn lại đã được kiểm tra nhiều lần, vẫn không phát hiện vấn đề, thì rất có thể vấn đề không phải nằm ở tranh hay phòng trưng bày.

 

Họa sĩ chỉ với một cây bút đã có thể khiến thần quyến siêu phàm biến thành quái vật, thì việc biến một bức tranh bình thường thành vật ô nhiễm là chuyện quá dễ dàng.

 

Tống Nam Tinh nhớ đến Chu Huyền vẫn đang ở trong phòng cách ly: "Có nên báo cho Chu Huyền không?"

 

Sở Yên nói: "Chu Huyền sớm muộn gì cũng sẽ biết, tình trạng của anh ấy đã ổn định, anh ấy biết rõ chuyện Hứa Lai, để anh ấy tham gia điều tra sau."

 

Hai người đang nói chuyện thì điện thoại của Sở Yên reo chuông.

 

Tông Thiên Nguyên báo đã vớt được Đường Tu Xuyên dưới hồ, người vẫn còn thở và đã được chuyển đến trung tâm y tế cấp cứu.

 

Sở Yên vừa thở phào nhẹ nhõm lại cau mày, nói: "Cậu và Tề Mộc cũng đến trung tâm y tế kiểm tra toàn diện, phần còn lại giao cho Khâu Hàn xử lý."

 

Cô tắt điện thoại, liếc Tống Nam Tinh: "Cậu theo tôi đến trung tâm tiếp nhận, chúng ta nói chuyện về Tống Thành..."

 

Tim Tống Nam Tinh đập cái thịch, im lặng đi theo Sở Yên.

 

Trên đường, Tống Nam Tinh nhận được cuộc gọi từ Thẩm Độ, sắc mặt u ám trở nên rạng rỡ hơn đôi chút.

 

Trong điện thoại, Thẩm Độ hỏi cậu khi nào về nhà.

 

Tống Nam Tinh liếc nhìn Sở Yên đang ngồi ghế lái, ngập ngừng nói: "Công việc gần xong rồi, nhưng em phải đến trung tâm tiếp nhận, không chắc khi nào mới về, có lẽ sẽ về muộn. Anh đừng đợi em."

 

Thẩm Độ không đồng ý: "Còn sớm mà, trong bếp đang nấu canh, anh đợi một chút. Nếu muộn quá anh sẽ ngủ ở phòng em." Giọng trong điện thoại ngừng một chút rồi tiếp tục: "Anh muốn tận mắt xác nhận em vẫn ổn."

 

Tống Nam Tinh ngây người giây lát, không tự chủ được mà nhếch khóe miệng.

 

Hóa ra khi tăng ca mà có người nhà gọi điện là cảm giác như thế này. Rất ấm áp, rất vui, ngực như có một sợi dây thừng, một đầu buộc vào mình, đầu kia buộc vào ngôi nhà sáng đèn.

 

Tống Nam Tinh nhẹ giọng nói: "Được rồi, em sẽ cố gắng về sớm, nếu anh mệt thì ngủ sớm, ngày mai còn phải đi làm."

 

Hai người trò chuyện vài câu, rồi Tống Nam Tinh tắt điện thoại.

 

Sở Yên chú ý đến nụ cười trên mặt cậu, hỏi vu vơ: "Yêu đương hả?"

 

Tống Nam Tinh gật đầu, cười nói: "Ừm, quen bạn trai."

 

••••••••

 

Lời tác giả:

 

Thầy Thẩm: Hôm nay ngủ trên giường vợ, mai ngủ với vợ.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.