Tống Nam Tinh lăn lộn trên ghế sô pha.
Cậu ôm thỏ bông trong lòng, vùi mặt vào cái bụng mềm mại của nó, lẩm bẩm: "Anh thích thầy Thẩm quá." Cậu lật người, giơ con thỏ bông lên, hai má ửng hồng hỏi nhỏ: "Tiểu Nguyệt Lượng thích thầy Thẩm chứ?"
Cậu ngượng ngùng nói tiếp: "Sau này thầy Thẩm sẽ trở thành người một nhà với chúng ta."
Thỏ bông cọ cọ vào mặt cậu, gật đầu nhẹ.
Nếu Tinh Tinh thích, nó cũng thích.
Tống Nam Tinh vui vẻ ôm chặt nó vào lòng.
Thấy Tống Nam Tinh cứ ôm thỏ bông mãi, bạch tuộc nhỏ lập tức tỏ ra bất mãn, cố chen vào. Nó men theo tay vịn ghế sô pha bò lên vai cậu, muốn rúc vào hõm cổ.
Lúc đầu Tống Nam Tinh không để ý, chẳng bao lâu sau, cậu cảm nhận được một thứ lành lạnh, trơn trượt chạm vào da mình, liền rùng mình, dùng ngón tay kẹp lấy xúc tu của nó kéo ra: "Nhột quá, không được rúc vào đó."
Hồi nãy thầy Thẩm hôn cổ cậu rất lâu, da vẫn còn cảm giác tê tê. Giờ bị xúc tu lạnh lẽo của bạch tuộc nhỏ cọ vào, cảm giác thực sự rất kỳ.
Thế nhưng bạch tuộc nhỏ hôm nay vô cùng bướng bỉnh, còn đặc biệt bám người. Bảy cái xúc tu còn lại không bị kéo ra quấn lấy cổ cậu, đầu tròn tròn cũng dán sát vào.
Ngay sau đó, cậu cảm thấy cổ bị cắn nhẹ một cái. Tống Nam Tinh hít một hơi, phải dùng sức mới gỡ được nó ra.
Bạch tuộc nhỏ nhân cơ hội quấn luôn lấy tay cậu, tám xúc tu bám dính như kẹo mạch nha, cứ không ngừng cọ cọ vào ngón tay cậu. Cái mỏ cứng bên dưới đầu nó cắn cắn, nhè nhẹ mà ngưa ngứa.
Tống Nam Tinh vung tay mấy lần vẫn không thể gỡ ra, đành dứt khoát bóc nó ra từng chút một như gỡ kẹo dính.
Bạch tuộc nhỏ phát ra âm thanh bất mãn, nghe giống tiếng "chít".
Tống Nam Tinh: "..."
Sao lại bồn chồn thế, chẳng lẽ tới mùa giao phối?
Bạch tuộc có mùa giao phối không nhỉ?
Tống Nam Tinh không biết. Cậu lạnh lùng ném bạch tuộc nhỏ vào bể cá, còn dùng một quyển tạp chí dày chặn miệng bể, không cho nó bò ra ngoài.
Bạch tuộc nhỏ bị từ chối điên cuồng vung xúc tu trong bể, làm nước văng tung tóe.
Tống Nam Tinh gõ gõ thành bể, cảnh cáo: "Không được ra ngoài."
Cậu vào phòng tắm rửa, nhìn gương phát hiện bên phải cổ có một vết cắn nhỏ rướm máu. Vết thương xung quanh còn lốm đốm đỏ, là dấu vết thầy Thẩm để lại.
Tống Nam Tinh lấy cồn sát trùng rồi dán băng cá nhân lên.
Tắm xong, cậu lên giường ngủ.
Rối gỗ nhỏ ngồi ngay đầu giường bị cậu ôm vào lòng.
Bình thường nó rất ngoan ngoãn làm gối ôm, không hiểu sao hôm nay nhúc nhích liên tục trong lòng cậu. Tuy không rõ ràng như bạch tuộc, nhưng cũng rất là bồn chồn.
Tống Nam Tinh cúi đầu, vỗ vỗ lên đầu nó: "Sao thế?"
Con rối ngẩng đầu, đôi mắt đen thui nở to, nhân cơ hội chụt một cái vào khóe môi cậu.
Nó vốn định hôn môi, nhưng do bị cậu ôm nên hành động vụng về, thành ra bị lệch.
Tống Nam Tinh che miệng bị đụng đau: "..."
Hôm nay mấy đứa này bị gì thế?
Lũ quái nhỏ này tới mùa giao phối tập thể à?
Cậu đơ mặt đứng dậy, tiễn luôn con rối gỗ ra ngoài phòng ngủ.
Bị đuổi ra ngoài, rối gỗ thất vọng cụp mắt xuống.
Muốn hôn nữa.
Bạch tuộc nhỏ bị nhốt trong bể cá thấy thế thì cười nhạo nó, rốt cuộc cũng bớt quậy.
Nó trôi nổi như một cây nấm trong nước, kiên nhẫn chờ đợi người trong phòng ngủ say giấc.
Đợi đến khi hơi thở của Tống Nam Tinh dần ổn định, bạch tuộc nhỏ đội tờ tạp chí phủ trên bể cá lên, bò ra ngoài. Cơ thể nó kéo dài, những chiếc xúc tu ẩm ướt quấn lấy tay nắm cửa, vặn mở, len lỏi qua khe cửa chui vào trong.
Rối gỗ nhìn thấy, lập tức nhảy xuống khỏi ghế sô pha, loạng choạng sải bước bằng tứ chi không quá linh hoạt, sốt ruột đuổi theo.
Bạch tuộc nhỏ lặng lẽ bò lên từ cuối giường, một chiếc xúc tu cẩn thận chạm nhẹ vào Tống Nam Tinh.
Xác nhận cậu ngủ say sẽ không tỉnh giấc, những chiếc xúc tu còn lại mới từ từ trườn lên, thỏa mãn quấn lấy Tống Nam Tinh. Rối gỗ vừa bò lên giường đã thấy cảnh này, lập tức chen vào giữa khe hở các xúc tu, từ phía sau ôm chặt lấy cậu.
Bạch tuộc nhỏ bất mãn dùng xúc tu đập rối gỗ, nhưng cả hai ngang tài ngang sức, chẳng thể làm gì được nhau, cuối cùng đành hậm hực nhường một chỗ.
Các xúc tu không có chỗ đặt vẫy vẫy trong không trung một lúc, rồi rụt rè chui xuống dưới lớp quần áo của Tống Nam Tinh.
Thế nhưng ngay khoảnh khắc xúc tu chạm đến làn da bên hông cậu, hơi thở của bạch tuộc bỗng chốc thay đổi...
Ý thức của Thẩm Độ giáng xuống, xúc tu tiếp tục khám phá vùng eo bụng.
Tống Nam Tinh rất gầy, vì ít vận động nên vùng eo bụng mềm mại, làn da trơn mịn, xúc cảm vô cùng tốt.
Xúc tu trượt trên vùng bụng phẳng lì, Thẩm Độ có chút lưu luyến không nỡ buông.
Khi lướt qua cạp quần ngủ lỏng lẻo, đầu xúc tu hơi khựng lại, rồi dễ dàng luồn vào trong...
*
Không biết có phải vì nụ hôn tối qua quá mãnh liệt hay không, Tống Nam Tinh hiếm khi lại mơ thấy giấc mơ kia.
Cậu mơ thấy Thẩm Độ.
Trong mơ, thầy Thẩm mặc áo sơ mi cởi ba bốn cúc, nghiêng người để lộ mảng lớn lồng ngực. Cơ ngực cơ bụng rõ ràng, đường nét lưu loát không khoa trương, dưới ánh đèn ấm áp càng thêm gợi cảm.
Tống Nam Tinh không nhịn được mà chạm vào cơ bụng tám múi.
Cảm giác tốt hơn vòng eo mềm nhũn của mình, cậu thích thú không muốn buông tay.
Thầy Thẩm bị cậu sờ đến mức sắc mặt thay đổi, cúi xuống hôn cậu dữ dội. Tống Nam Tinh bị cắn đến nứt môi, có hơi đau, nhưng lại say mê tê dại sau cơn đau, không nỡ đẩy người ra.
Hai người hôn nhau thật lâu, cả hai đều đ*ng t*nh.
Tống Nam Tinh chậm chạp nhận ra điều này, hơi xấu hổ, thầy Thẩm lại rất bình tĩnh, khẽ h*n l*n ch*p m**, bờ môi cậu, tiếp tục trượt xuống...
Ngay khi Tống Nam Tinh đắm chìm trong kh*** c*m mà đối phương mang lại, vô số xúc tu thô lớn bất chợt vươn ra từ phía sau thầy Thẩm, những xúc tu trơn trượt quấn chặt lấy cậu.
Thầy Thẩm ngẩng đầu, mỉm cười hỏi: "Thích không?"
Tống Nam Tinh lập tức bừng tỉnh.
Cậu bật dậy, đầu óc choáng váng, nhận ra vừa rồi chỉ là mơ.
May quá may quá.
Cậu thở phào nhẹ nhõm, vừa động đậy liền cảm giác được sự ẩm lạnh trong quần ngủ, sắc mặt nhất thời trở nên khó coi.
May mà tối qua đã đuổi rối gỗ ra phòng khách.
Tống Nam Tinh vội vàng tìm một chiếc quần sạch để thay, lén lút cuộn quần bẩn thành một cục mang vào nhà vệ sinh.
Nhét cả hai cái quần vào chậu nhỏ, Tống Nam Tinh trước tiên đánh răng rửa mặt, chợt nhớ ra, cắn bàn chải quay ra tủ lạnh lấy sữa ngâm vào nước nóng, để lát nữa ăn sáng có thể uống sữa ấm.
Cậu ngậm bàn chải quay lại phòng vệ sinh tiếp tục đánh răng, đột nhiên nghe có tiếng động sột soạt truyền đến.
Cậu xúc miệng, ánh mắt lướt qua phòng vệ sinh nhỏ hẹp, tìm kiếm nguồn phát ra âm thanh, cuối cùng dừng lại ở chiếc chậu nhỏ dưới bồn rửa.
Quần trong chậu cựa quậy, như thể có thứ gì đó chui vào trong.
Tống Nam Tinh nhíu mày, nhấc quần ngủ bên trên ra, liền thấy bạch tuộc nhỏ cuộn tròn thành một quả bóng nằm dưới đáy chậu, tám xúc tu cuộn chặt lấy một mảnh vải nhỏ.
Là q**n l*t của cậu.
Tống Nam Tinh: "..."
Cậu đen mặt nhấc bạch tuộc lên, mạnh tay giũ giũ, ép nó phải buông mảnh vải nhỏ ra.
Bạch tuộc nhỏ bị phát hiện vẫn không thấy chột dạ, xúc tu còn muốn vươn tới giật lại, bị Tống Nam Tinh lạnh lùng trừng mắt một cái. Nó ỉu xìu, xúc tu rũ xuống, trông chẳng khác nào một con cá muối mất đi ước mơ.
Tống Nam Tinh định ném nó trở lại bể cá, chợt nhớ ra nó vừa chui vào đâu, đành xụ mặt đặt nó vào bồn rửa, xả nước chà rửa thật kỹ.
Xác nhận đã rửa sạch bạch tuộc nhỏ, cậu xụ mặt ném nó trở lại bể cá, đồng thời nghiêm khắc cảnh cáo lần nữa: "Nếu còn chạy lung tung nữa thì tao sẽ vứt mày."
Đúng lúc này, Thẩm Độ bước vào với bữa sáng trên tay, nghe vậy bèn hỏi: "Nó làm gì vậy?"
Tống Nam Tinh: "..."
Chuyện xấu bạch tuộc nhỏ vừa gây ra đương nhiên không thể nói, cậu đỏ mặt ấp úng đáp: "Nó cứ hay chạy ra khỏi bể cá."
Thẩm Độ đảo qua vành tai đỏ bừng của cậu, gõ nhẹ lên thành bể cá, gật đầu tán thành: "Thế thì đúng là cần phải dạy dỗ."
Tống Nam Tinh không muốn dây dưa thêm về chủ đề này, thấy anh đang cầm túi trên tay, vội vàng chuyển chủ đề: "Hôm nay ăn sáng món gì vậy?"
Lực chú ý của Thẩm Độ bị chuyển hướng. Anh giơ túi lên cho cậu xem: "Hôm nay ăn hoành thánh thịt tươi nhé."
Hoành thánh là loại gói tươi, Thẩm Độ mua vỏ hoành thánh và nhân thịt trộn sẵn.
Anh đặt một xấp vỏ hoành thánh lên thớt rắc sẵn bột mì, nhân thịt tươi đựng trong bát, một tay cầm vỏ hoành thánh, một tay dùng đũa gắp nhân, cuộn lại rồi bóp nhẹ một cái là có ngay một chiếc hoành thánh mỏng vỏ nhân đầy đặn.
Tống Nam Tinh nhìn không chớp mắt, trong mắt có chút ngưỡng mộ.
Cậu luôn có ấn tượng tốt với người biết nấu ăn, nhất là người trước mặt chính là bạn trai mình, vừa cao vừa đẹp trai, nấu ăn siêu ngon, đúng là quá sức mê hoặc.
"Có món nào anh không biết làm không?" Tống Nam Tinh kinh ngạc cảm thán.
Cậu cũng biết nấu ăn, nhưng chỉ giới hạn trong vài món đơn giản theo công thức.
Thẩm Độ ngẫm nghĩ, nói: "Em muốn ăn gì anh đều có thể làm, món chưa biết thì xem công thức là được."
Đôi mắt Tống Nam Tinh sáng lấp lánh nhìn anh.
Không nhịn được, cậu chồm tới đặt lên môi anh một nụ hôn buổi sáng vị bạc hà đào.
Thẩm Độ nghiêng đầu muốn đáp lại, kết quả cậu nhanh như thỏ mà chạy mất. Anh bật cười, thu ánh mắt về, tiếp tục gói hoành thánh.
Hoành thánh được gói rất nhanh, chỉ sau nửa tiếng là có ăn.
Trước mặt Tống Nam Tinh là một tô canh siêu to, ba phần tư số hoành thánh trong nồi đều ở trong tô của cậu. Trong khi đó, cái bát nhỏ của Thẩm Độ đặt cạnh khiến nó trông cực kỳ bé nhỏ.
Tống Nam Tinh đã quen với việc khẩu phần ăn của mình ngày càng lớn. Cậu vui vẻ bưng bát lên ăn hoành thánh, thỉnh thoảng ngẩng đầu trò chuyện với Thẩm Độ.
Ăn được một nửa, cậu chợt nhớ ra, quay lại nhìn đồng hồ treo tường trong phòng khách, hỏi: "Buổi sáng anh không có tiết à? Không phải đến trường sao?"
Thẩm Độ dừng lại một chút, bình tĩnh trả lời: "Ừ, tiết thứ hai buổi sáng, không vội."
Tống Nam Tinh "ồ" một tiếng, lẩm bẩm nói: "Em chưa tới Đại học Đồng Thành lần nào, chiều nay tan làm em đến đón anh nhé?"
Thẩm Độ cười tươi: "Được."
Mười giờ sáng Thẩm Độ có tiết, ăn sáng xong anh đi làm.
Tống Nam Tinh dọn dẹp nhà bếp, sau đó lấy điện thoại tìm xem có bộ phim nào hay không. Cậu nghĩ Thẩm Độ tan làm sớm, có thể đi khu thương mại xem phim rồi dạo một vòng.
Đang lúc do dự không biết nên chọn phim kinh dị hay phim tình cảm, thì tin nhắn của Tông Thiên Nguyên nhảy ra: Đường Tu Xuyên tỉnh rồi, nếu rảnh thì đến trung tâm y tế một chuyến.
Tống Nam Tinh đọc tin nhắn xong lập tức lái xe đến trung tâm y tế.
Đường Tu Xuyên nằm trong phòng hồi sức đặc biệt, trên người cắm nhiều ống nối với đủ loại thiết bị, mu bàn tay ghim kim truyền dịch. Khi Tống Nam Tinh đến, hắn ta đã tỉnh, thoạt nhìn không có tinh thần, cực kỳ yếu.
Sở Yên, Tông Thiên Nguyên và Tề Mộc đứng quanh giường bệnh.
"Tình trạng thế nào?" Tống Nam Tinh hỏi.
Tông Thiên Nguyên nói: "Cậu ấy vừa tỉnh dậy liền bảo muốn gặp cậu."
"Tìm tôi?" Tống Nam Tinh khó hiểu, hỏi hắn ta: "Hôm đó sau khi rời khỏi phòng học lấy sáng, anh đã thấy gì? Tại sao xuất hiện ở hồ nhân tạo?"
Đường Tu Xuyên mí mắt nặng trĩu, giọng nói yếu ớt, chậm rãi kể lại chuyện xảy ra vào đêm hôm trước: "Sau khi ra khỏi phòng học lấy sáng không bao lâu, tôi cảm giác có thứ gì đó bất ổn ở phía hồ nhân tạo. Lúc đó tình huống khá khẩn cấp, tôi vốn không định đến đó xem xét, nhưng đột nhiên bên tai vang lên một khúc hát rất kỳ lạ. Tôi không nhịn được mà nhìn về phía phát ra tiếng hát..."
Hắn ta ngập ngừng, nhớ lại cảnh tượng lúc đó, hơi căng thẳng nuốt nước bọt: "Kết quả là tôi nhìn thấy một cái đầu lâu khổng lồ bằng máu thịt trồi lên từ đáy hồ nhân tạo."
"Cái đầu lâu đó rất to, đôi mắt trôi nổi ánh xanh lục kỳ dị. Tôi vừa nhìn nó một cái liền mất ý thức..."
Tống Nam Tinh cau mày, không thấy điều gì liên quan đến mình trong câu chuyện này, thắc mắc: "Tại sao vừa tỉnh dậy đã muốn gặp tôi?"
Đường Tu Xuyên sửng sốt, ngơ ngác nhìn Tống Nam Tinh.
Ánh mắt tỉnh táo dần trở nên mơ hồ, đáy mắt thấp thoáng ngọn lửa xanh u ám: "Nó bảo tôi hát một bài hát cho cậu nghe."
Giọng hắn ta trở nên cứng nhắc vô cảm, không một chút nhấn nhá. Một giai điệu quái dị tràn ra từ sâu trong cổ họng hắn ta:
"Trong thung lũng sâu có một con dê đen,
Sao trời và mặt trăng luôn dõi theo nó.
Tiếng hát của mẹ du dương ai oán,
Con ơi, đừng đến gần đàn dê."
"Mẹ dê có bộ lông đen tuyền,
Sao trời và mặt trăng chứng kiến sự uy nghiêm của mẹ.
Tiếng hát của mẹ bi ai da diết,
Con ơi, đừng bước vào giấc mộng của mẹ."
Tiếng ca quái dị vang vọng trong phòng bệnh, âm điệu kỳ lạ, u ám như lưỡi dao sắc bén cứa mạnh vào dây thần kinh mọi người. Giọng Đường Tu Xuyên ngày càng cao vút, khuôn mặt đỏ bừng b*nh h**n, máu tươi chảy dài từ khóe miệng.
Sở Yên là người phản ứng nhanh nhất, quát lớn: "Mau bịt tai lại! Xuyên Tử, đừng hát nữa!"
Tông Thiên Nguyên giật mình, vội vàng bịt tai. Thấy Tề Mộc bên cạnh vẫn ngây ngẩn, hắn vội kéo mạnh cô một cái.
Đường Tu Xuyên vẫn tiếp tục hát:
"Mặt trăng cong cong tựa đôi mắt khổng lồ,
Dê đen thích lẩn khuất trong đêm trăng.
Tiếng hát của mẹ tràn đầy sợ hãi và đau thương,
Con ơi, đừng bước vào vùng bóng tối đó..."
Máu đỏ tràn ra nhuộm toàn bộ cằm hắn ta.
Sở Yên thấy tình hình không ổn, lập tức vung tay chém mạnh vào sau gáy hắn ta, buộc hắn ta hôn mê.
Giai điệu quái dị ngừng bặt, hơi thở âm u trong phòng bệnh cũng tan biến.
Sở Yên nhìn Tống Nam Tinh vẫn chưa phản ứng, cẩn thận đặt bàn tay phủ kín ánh sáng xanh lục lên vai cậu: "Tống Nam Tinh? Cậu không sao chứ?"
Tống Nam Tinh ngơ ngác lắc đầu, có chút thất hồn lạc phách.
Qua thật lâu, cậu mới thấp giọng mở miệng: ""Bài ca này... hình như tôi từng nghe qua, rất quen..."
Nhưng đã nghe ở đâu thì không tài nào nhớ ra. Càng cố nhớ, lại càng không thể nhớ nổi. Cơn đau quặn thắt siết chặt trái tim. Tống Nam Tinh níu chặt lông mày, ôm ngực lẩm bẩm: "Tôi đã nghe qua... ở đâu nhỉ... ở đâu nhỉ..."
Sở Yên ngắt ngang dòng suy nghĩ luẩn quẩn của cậu: "Nghĩ không ra thì đừng cố nghĩ. Có những thứ nhớ ra chưa chắc đã là chuyện tốt."
Tống Nam Tinh ngước mắt nhìn cô, ngơ ngác hỏi: "Nhớ ra chưa chắc là chuyện tốt?"
Sở Yên nhìn cậu, nói: "Đôi khi lãng quên là một cách bảo vệ. Đừng miễn cưỡng bản thân."
Tống Nam Tinh rũ mắt, không ép mình phải nhớ lại nữa, "ừ" một tiếng.
Đường Tu Xuyên lại rơi vào hôn mê, tình trạng bỗng nhiên xấu đi, máy theo dõi réo liên hồi, bác sĩ và y tá ào vào phòng, mọi người đều bị mời ra ngoài.
Trung tâm tiếp nhận bận việc, Sở Yên phải quay về trước, Tông Thiên Nguyên và Tề Mộc ở lại trông chừng.
Tống Nam Tinh cũng muốn ở lại chờ kết quả, nhưng Tông Thiên Nguyên và Tề Mộc thấy cậu quá mệt mỏi, ép đuổi cậu đi.
Rời khỏi trung tâm y tế, Tống Nam Tinh hoang mang không biết đi đâu.
Cảm giác hoảng hốt trong đầu chưa tan, tim cũng nặng trĩu khó chịu. Tâm trạng vốn không tệ giờ trở nên vô cùng tệ hại.
Cậu lái xe dọc theo đường cao tốc, không có mục đích.
Không biết từ lúc nào, cậu đã đến cổng Đại học Đồng Thành.
Nhìn cặp sư tử đá ở cổng trường, cậu do dự một chút, cậu nhắn tin cho Thẩm Độ: Anh dạy xong tiết buổi chiều chưa?
Thẩm Độ trả lời rất nhanh: Xong rồi, anh đang sửa PPT, em muốn qua đây không?
Tống Nam Tinh uể oải ỉu xìu dựa vào vô lăng, gõ tin nhắn: Em đang ở cổng trường anh.
Ngập ngừng một chút, gửi thêm một tin: Muốn gặp anh.
Cậu bỗng nhiên rất muốn gặp Thẩm Độ.
Chưa đến mười phút sau, Thẩm Độ đã đến cổng trường. Anh đảo mắt một vòng, dễ dàng nhìn thấy chiếc xe hơi nhỏ màu xanh của Tống Nam Tinh, sải bước đi tới, khom lưng gõ vào cửa sổ xe.
Tống Nam Tinh mở cửa bước xuống, mím môi cười nhẹ với anh.
Nhìn thấy Thẩm Độ, tâm trạng dường như không còn tệ lắm.
Thẩm Độ cau mày, chăm chú quan sát cậu: "Tâm trạng không tốt à?"
Tống Nam Tinh không thể giấu được, rầu rĩ "Ừm" một tiếng, cúi đầu xuống, trông tội nghiệp như thể bị bắt nạt.
Thẩm Độ tự nhiên nhận lấy chìa khóa xe, khóa cửa xe lại, ánh mắt liếc qua quầy kem trước cổng trường: "Chờ anh một chút."
Anh bước nhanh đến quầy, gọi một kem ba viên.
Ba viên kem màu đỏ, xanh lá và vàng xếp chồng trên cây bánh quế giòn, màu sắc rực rỡ, chỉ nhìn thôi cũng khiến tinh thần phấn chấn lên.
Thẩm Độ đưa kem cho Tống Nam Tinh: "Đồ ngọt giúp k*ch th*ch tiết ra dopamine và serotonin, có thể làm giảm lo âu, giúp tâm trạng tốt lên."
Tống Nam Tinh nhận lấy cắn một miếng.
Vị kem lạnh làm đầu óc hỗn độn tỉnh táo hơn một chút. Cậu và Thẩm Độ sóng vai đi vào trường, dọc đường không nói chuyện với nhau, im lặng ăn hết cây bánh quế kem ba viên.
Thẩm Độ kéo cậu ngồi xuống một chiếc ghế dài bên đường, kịp thời đưa cho cậu một tờ khăn giấy: "Muốn nói chuyện với anh không?"
Tống Nam Tinh nhận khăn giấy lau miệng, không biết là do kem hay do người đưa kem mà tâm trạng cậu thật sự không còn tệ như trước.
Cậu ném khăn giấy đã dùng vào thùng rác đối diện, cố gắng tìm từ để nói, không biết phải bắt đầu từ đâu, dù sao chính cậu cũng chẳng biết mình đang nghĩ gì.
Cuối cùng, cậu nhụt chí nói: "Em vừa đến trung tâm y tế thăm Đường Tu Xuyên, có lẽ do ảnh hưởng của vật ô nhiễm, anh ấy hát một bài hát rất kỳ lạ. Bài hát đó là anh ấy cố tình hát cho em nghe, em cảm thấy rất quen nhưng không nhớ đã nghe ở đâu."
"Vậy nên tâm trạng em mới tệ à?"
Tống Nam Tinh do dự gật đầu, lát sau lại lắc đầu: "Có thể là vì bài hát đó, lúc nghe rất khó chịu."
Thẩm Độ nói: "Nếu nghe mà không thoải mái thì đừng nghĩ xem đã nghe ở đâu làm gì. Ký ức của con người có tính bảo vệ, những ký ức không vui sẽ dễ bị lãng quên."
Lời anh nói giống hệt Sở Yên.
Tống Nam Tinh suy nghĩ, cảm thấy cũng không phải không có lý. Nếu không nhớ được thì thôi, Đường Tu Xuyên gặp phải cái đầu lâu đó có thể liên quan đến Tống Thành, chưa chắc đã là một ký ức vui vẻ.
Cậu lấy lại tinh thần, nói: "Thôi, em không nghĩ nữa."
Nói xong, cậu nhìn Thẩm Độ bằng đôi mắt sáng long lanh: "Chiều nay anh có rảnh không? Chúng ta đi xem phim nhé?"
Thẩm Độ nói chiều nay anh không có việc gì ở trường, vui vẻ nhận lời.
Tống Nam Tinh mua vé phim trên app, là một bộ phim tình cảm nghệ thuật. Còn hai tiếng nữa là phim bắt đầu.
Thời gian dư dả, hai người đi dạo quanh trường Đại học Đồng Thành, rồi mới lái xe vào khu thương mại ở trung tâm thành phố.
Khi đến rạp chiếu phim, phim vừa vặn bắt đầu.
Bộ phim tình cảm mà họ chọn xem hình như rất nổi tiếng, rạp chiếu phim gần như đầy kín người.
Tống Nam Tinh và Thẩm Độ ngồi ở hàng thứ ba đếm ngược, xung quanh hầu như toàn là các cặp đôi.
Tống Nam Tinh muộn màng nhận ra điều bất thường, thò lại gần Thẩm Độ kề tai nói nhỏ: "Hình như người tới xem đều là các cặp đôi?"
Thẩm Độ cũng nghiêng người về phía cậu, đầu kề đầu với cậu, nói nhỏ: "Đây là bộ phim cũ chiếu lại, trên mạng nói những cặp đôi xem bộ phim này cùng nhau sẽ ở bên nhau đến cuối đời."
Hóa ra là vậy, hèn gì người đến xem toàn là các cặp đôi.
Tống Nam Tinh ngồi thẳng dậy, nói: "Vậy chúng ta phải xem cho tốt."
Biểu cảm của cậu rất nghiêm túc, thoạt nhìn thật sự tin vào lời đồn trên mạng.
Thẩm Độ thấy cậu dễ thương quá, lúc màn hình tối đi, anh hôn phớt lên tai cậu.
Một bộ phim điện ảnh bình thường sao có thể có sức mạnh lớn như vậy, nhưng nếu cậu muốn tin, Thẩm Độ sẵn sàng biến lời đồn thành sự thật.
••••••••
Lời tác giả:
Bạch tuộc nhỏ & Rối gỗ: Tại sao anh ta có thể ôm, còn mình thì không? Vợ bất công QAQ
Thầy Thẩm: Hừ :)
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.