Bộ phim điện ảnh có nội dung khúc chiết ngược tâm, kết thúc lại vô cùng mỹ mãn, hai người yêu nhau vượt qua muôn vàn khó khăn, cuối cùng tình yêu cũng trọn vẹn.
Khi rời rạp chiếu phim, trên mặt Tống Nam Tinh vẫn còn nở nụ cười. Ánh sáng hoàng hôn nhân tạo trên quảng trường chiếu xuống tóc và gương mặt cậu, nhìn cậu vô cùng ấm áp bình yên.
Thẩm Độ mua hai ly trà sữa, đưa cho cậu một ly.
"Còn sớm, chúng ta đi dạo một lát rồi về nhé?"
Tống Nam Tinh cầm ly trà sữa đi bên cạnh anh, nhẹ gật đầu.
Khác với khu ngoại ô vắng vẻ, khu thương mại rất nhộn nhịp và sôi động. Những tòa nhà cao tầng san sát, đèn neon nhấp nháy, và loạt đèn hoàng hôn đầy màu sắc được lắp đặt dọc các con phố tạo nên khung cảnh lộng lẫy, sắc màu ấm làm bầu trời u ám trở nên rực rỡ.
Bốn phía là dòng người qua lại, hai người không nói gì, đi song song qua đám đông, rẽ vào con phố ít người qua lại hơn.
Không còn ánh đèn hoàng hôn rực rỡ, bầu trời tối lại, chỉ còn đèn đường hai bên tỏa vệt sáng mờ ảo.
Hai người cầm ly trà sữa đi song song trên con đường nhỏ, cánh tay sát gần nhau, ánh đèn đường chiếu xuống từ phía trên, bóng của họ như đang dựa vào nhau, ánh sáng vàng nhạt từ đèn tạo bầu không khí trầm mặc ái muội.
Tống Nam Tinh hơi nghiêng đầu nhìn Thẩm Độ. Dưới ánh đèn, khuôn mặt nghiêng của thầy Thẩm còn đẹp trai hơn. Đôi mắt sau lớp kính sâu thẳm, sống mũi cao, môi mỏng luôn nở nụ cười dịu dàng, làn da cổ với các mạch máu xanh lộ nhẹ dưới ánh đèn, hầu kết lăn theo hơi thở tạo nên vẻ quyến rũ khó tả, hoàn hảo đúng gu cậu.
Cậu kéo nhẹ mũ trên đầu, nhìn qua trái phải thấy không có ai, liền lén lút vươn ngón giữa, nhẹ nhàng quấn lấy ngón tay của đối phương.
Lần đầu làm việc này, Tống Nam Tinh ngại kinh khủng, cúi đầu không dám nhìn người bên cạnh, trái tim đập thình thịch. Không biết người khác yêu đương có cảm giác tim đập loạn nhịp, căng thẳng đến mức không thể chịu nổi như vậy không.
Người bên cạnh nhận ra, thuận thế nắm lấy tay cậu, đầu ngón tay uốn cong chen vào các kẽ ngón tay của cậu, siết chặt.
Tống Nam Tinh lén nhìn sang bên phải, thấy hai người đang nắm tay nhau, môi bất giác nở nụ cười.
Cậu định nói gì đó thì bỗng thấy bóng dưới chân Thẩm Độ chuyển động như sinh vật sống.
Ánh đèn chiếu từ phía chéo trước, bóng của hai người kéo dài phía sau. Bóng đen vặn vẹo dần dần tách ra thành một, hai, ba... như những xúc tu đen đang quẫy dưới chân Thẩm Độ.
Tim Tống Nam Tinh ngừng đập, đột ngột dừng bước.
Thẩm Độ quan tâm nhìn cậu: "Sao vậy em?"
Anh không hề nhận ra sự thay đổi phía sau mình, toàn bộ sự chú ý đều tập trung vào Tống Nam Tinh.
Tống Nam Tinh nắm chặt tay anh, suy nghĩ xem phải nói gì để không làm anh hoảng sợ, tốt nhất là đưa anh đến trung tâm y tế hoặc trung tâm tiếp nhận kiểm tra.
Chưa nghĩ ra cách nói thích hợp thì nghe thấy những tiếng thì thầm vang lên...
"Bàn tay mềm mại, mình cũng muốn nắm."
"Hôm nay áo hoodie có hình bạch tuộc nhỏ, thích."
"Khi nào mới thấy chúng ta?"
"Muốn hôn nữa, khi nào có thể hôn tiếp?"
"Muốn hôn quần nhỏ, quần nhỏ dễ thương."
"Rất thích Tinh Tinh, thích mọi thứ."
"..."
Tống Nam Tinh: "..."
Lo lắng khủng hoảng trong lòng cậu bị cuộc đối thoại xua tan.
Hình như tình hình có gì đó sai sai.
Tống Nam Tinh từ từ quay mặt sang nhìn khuôn mặt đẹp trai của bạn trai. Thẩm Độ đứng ngược sáng, ánh sáng ấm áp bao phủ lấy anh, rất dịu dàng và an toàn.
Nếu không phải những cái bóng dưới chân anh đang uốn éo như thể không coi ai ra gì và nói mấy câu kỳ lạ, cảnh này thật sự rất tuyệt, Tống Nam Tinh sẽ không nhịn được mà hôn anh.
Đưa ánh mắt nhìn bạn trai một lát, Tống Nam Tinh thử hỏi: "Lúc nãy em hình như nghe thấy ai đó nói chuyện, anh có nghe thấy không?"
Tiếng lẩm bẩm lập tức ngừng lại, con đường vắng vẻ thoáng chốc trở nên yên tĩnh, chỉ có tiếng ồn ào của quảng trường cách đó mấy trăm mét vang vọng lại.
Tống Nam Tinh không biểu lộ cảm xúc, liếc qua những cái bóng im lặng đến mức không dám cử động mạnh, lòng càng thêm chắc chắn về suy đoán của mình.
Thẩm Độ tỉnh bơ đạp lên cái bóng đang cuộn tròn dưới đất, hơi nghi hoặc: "Âm thanh gì vậy?"
Nếu không nhìn thấy cái bóng dưới chân anh đang giãy giụa không ngừng, có lẽ cậu đã tin.
Bạn trai hình như có gì đó bất bình thường.
Cách khen ngợi của anh ấy cũng hơi khác biệt.
Tống Nam Tinh nghĩ thầm.
Nhưng mà, thế giới này vốn dĩ đã không bình thường, bạn trai dù có lạ lùng thì cũng chẳng lạ bằng hàng xóm và đồng nghiệp của cậu. Hơn nữa, bản thân cậu còn mọc sừng, bạn trai có bóng phân liệt cũng... cũng bình thường mà?
Tống Nam Tinh nhanh chóng chấp nhận điểm đặc biệt của bạn trai.
Cậu tự nhận mình là một người yêu chu đáo, anh không muốn nói, cậu sẽ không vạch trần, giả vờ như không phát hiện gì cả, thở dài tiếc nuối một cái rồi cười nói: "Ây da không lừa được anh, em định dọa anh cơ."
Thẩm Độ cẩn thận quan sát vẻ mặt của cậu, không thấy điều gì khác thường, cũng bật cười theo: "Lần sau anh sẽ nhớ phối hợp."
Nói xong nhịn không được mà xoa nhẹ vành tai Tống Nam Tinh, cảm thán: "Em đáng yêu thật."
Đại khái vì báo động được gỡ bỏ, những cái bóng dưới chân anh lại bắt đầu quay cuồng.
"Mau buông ra! Dẫm đau quá!"
"Mình cũng muốn véo Tinh Tinh."
"Khi nào về tổ? Phải giấu cục cưng Tinh Tinh đi."
"Giao phối giao phối giao phối!"
Tống Nam Tinh nghe mà mặt đỏ bừng, lặng lẽ liếc bạn trai bên cạnh. Cậu luôn lo rằng mình biểu hiện quá vội vàng, giờ xem ra không chỉ mình cậu mới vội.
Có lẽ đây chính là yêu đương.
Tống Nam Tinh thở phào nhẹ nhõm. Nắm tay Thẩm Độ nói: "Muộn rồi, chúng ta về thôi."
*
Hai người lái xe về nhà.
Hôm nay Tống Nam Tinh trải qua quá nhiều chuyện, cảm xúc dao động mạnh, không thích hợp lái xe, nên để Thẩm Độ lái, mình ngồi ở ghế phụ.
Lúc Thẩm Độ lái xe, cậu nhìn sườn mặt anh, suy nghĩ không biết anh đang ở tình trạng thế nào.
Có phải là một người dị năng không tham gia tổ chức nào? Hay giống Cảnh Nhiêu là một thần quyến từ vùng hoang dã?
Trình Giản Ninh nói, có một số người bình thường sau khi vô tình bị ô nhiễm vẫn sống sót và có được khả năng đặc biệt. Những người này mong muốn sống một cuộc sống bình lặng, không muốn gia nhập bất kỳ tổ chức nào, sống như bao người bình thường khác, đi học, làm việc, sinh sống.
Nếu đối phương không chủ động thể hiện khả năng, đôi khi mắt thường không thể nhận ra. Thậm chí có những người mạnh đến mức, ngay cả thiết bị của trung tâm tiếp nhận cũng không phát hiện ra.
Tuy nhiên, duy trì nhịp sống bình thường cũng là một cách giúp duy trì trạng thái tinh thần ổn định. Nhiều người dị năng ở trung tâm tiếp nhận cũng làm như vậy.
Vì thế, chính quyền sẽ không ép buộc người không muốn gia nhập phải tham gia, miễn là họ không gây rối hay phạm tội, thường thì họ sẽ bỏ qua mắt nhắm mắt mở.
Tống Nam Tinh nhớ lại những việc đã xảy ra sau khi gặp Thẩm Độ, có xu hướng nghĩ là trường hợp trước.
Không biết năng lực của anh là gì.
Những cái bóng đó có vẻ ồn ào, mỗi cái có một suy nghĩ riêng nhưng tổng thể trí tuệ không cao, chỉ cần có cơ hội là lại líu la líu lo không ngừng.
Ngay cả khi Thẩm Độ lái xe, chúng vẫn cứ lẩm bẩm.
"Tinh Tinh hình như ngủ rồi."
"Lén hôn một cái."
"Muốn hôn."
"Tao cũng muốn hôn."
Tống Nam Tinh: "..."
Cậu dựa vào ghế, để không nhìn quá mức trắng trợn, cậu nghiêng đầu giả vờ ngủ.
Không ngờ lại "câu" được cá.
Trong xe không bật đèn, cậu không nhìn thấy những cái bóng đó, chỉ cảm thấy có thứ gì đó lạnh lạnh bò lên ống quần.
Cảm giác rất giống với xúc tu của bạch tuộc nhỏ, lập tức khiến Tống Nam Tinh nhớ lại một số trải nghiệm không mấy tốt đẹp. Cậu động đậy chân muốn hất cái bóng đang bò lên, nhưng nó bám quá chặt, không hất được.
Tống Nam Tinh đành phải giả vờ tỉnh ngủ ngồi thẳng dậy. Cảm giác lạnh lẽo trên bắp chân lập tức biến mất.
Thẩm Độ quay sang nhìn cậu: "Sao không ngủ tiếp?"
Tống Nam Tinh đáp: "Giờ ngủ thì tối nay không ngủ được."
Thẩm Độ "Ừm" một tiếng, nói vậy thì không ngủ nữa: "Sắp đến rồi."
Quả nhiên vài phút sau, xe chạy vào khu dân cư.
Hai người lên lầu, Thẩm Độ hỏi tối nay cậu có muốn ăn khuya không.
Tống Nam Tinh sờ bụng, gật đầu: "Ăn."
"Vậy để anh lấy đồ ăn. Tối nay anh sẽ nấu mì thịt cho em." Thẩm Độ nói rồi đi vào cửa nhà cách vách.
Tống Nam Tinh nhìn anh mở cửa 402 bước vào, chợt nảy sinh nghi ngờ.
Hình như... cậu chưa bao giờ vào nhà Thẩm Độ.
Lúc nào cũng là Thẩm Độ mua đồ ăn rồi mang qua.
Nếu là trước đây, cậu chắc chắn sẽ không nghĩ nhiều, nhưng hôm nay, sau khi chứng kiến những cái bóng lắc lư ồn ào, cậu cảm thấy có gì đó không đúng.
Đang suy nghĩ xem có nên tìm cơ hội đến 402 xem thử không, thì nghe thấy tiếng nói từ trong nhà mình.
Một giọng khá hoạt bát trong trẻo: "Tinh Tinh về rồi!"
Một giọng khác ngây ngô, hơi chậm chạp: "Nhớ Tinh Tinh."
"?"
Tống Nam Tinh "vèo" một phát quay đầu, vừa vặn nhìn thấy đôi mắt đen ngòm của rối gỗ.
Rối gỗ từ trên sofa nhảy xuống, vươn đầu ra ngoài cửa nhìn cậu. Bị cậu phát hiện, mắt đen nở rộng, từ từ rụt đầu về.
Vài giây sau, Tống Nam Tinh lại thấy cái đầu gỗ tròn tròn nhô ra lần nữa.
Giọng ngây ngô nhỏ nhẹ gọi: "Tinh Tinh."
Tống Nam Tinh từng nghe giọng của rối gỗ, nhưng lúc đó nó áp sát trán cậu, giọng nói vang lên trực tiếp trong đầu, nghe rất mơ hồ xa xôi, thậm chí còn có chút quyền uy.
Nhưng giờ, cậu nghe giọng ngây ngô này chỉ thấy dễ thương.
Ngốc quá à.
Tống Nam Tinh mặt không đổi sắc, tiến lại gần ôm rối gỗ lên.
Rối gỗ nằm trong tay cậu, vui vẻ đến mức chân tay luống cuống, đầu nó gác trên vai Tống Nam Tinh, đối diện với vành tai cậu, muốn hôn nhưng sợ làm cậu không vui, đành phải ngây ngô nhìn cậu.
Nó lẩm bẩm: "Muốn hôn tai, Tinh Tinh sẽ giận."
Bạch tuộc nhỏ trong bể cá không nhịn được bò ra ngoài. Nó vung tám xúc tu, nhìn rất hùng hổ: "Cũng muốn ôm!"
"Không ôm mình lần nào, Tinh Tinh bất công."
Nó bơi đến trước mặt Tống Nam Tinh rồi dừng lại, dùng một xúc tu đẩy đẩy rối gỗ.
Dạt ra, tao cũng muốn Tinh Tinh ôm!
Đẩy xong, nó còn dè dặt nhìn Tống Nam Tinh một cái như sợ cậu giận, trông rất đáng thương.
Tống Nam Tinh: "..."
Hành động ngốc nghếch này sao nhìn quen mắt quá ta.
•••••••
Lời tác giả:
Tinh Tinh: Cứu, bạn trai mình có vẻ bị tâm thần phân liệt.
Tinh Tinh: Thôi kệ, cũng dễ thương, giả vờ không phát hiện gì hết.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.