🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Tống Nam Tinh liếc Trình Giản Ninh một cái, nói: "Có thể đi hay không thì phải hỏi đội trưởng Sở."

 

Trình Giản Ninh lẩm bẩm: "Vậy lát nữa mình đi hỏi."

 

Sau khi trao đổi đơn giản với Chu Huyền, Tống Nam Tinh đến phòng tài liệu điền đơn, đồng thời đăng ký mượn một số tư liệu liên quan đến vùng hoang dã. Phần lớn tài liệu đều ở dạng điện tử, cậu tải những phần cần thiết về điện thoại rồi về nhà, dự định hỏi thêm Cảnh Nhiêu về vùng hoang dã.

 

Tiệm thú bông của Cảnh Nhiêu mở cửa. Cô ta mặc sườn xám lụa màu xanh đậm, ngồi sau quầy, cánh tay thon dài chống cằm, thần sắc u buồn, toát lên khí chất khiến người ta muốn tìm tòi nghiên cứu.

 

Tống Vân Kiều ngồi xổm trên quầy trông tiệm, thấy Tống Nam Tinh đến liền sủa hai tiếng.

 

Cảnh Nhiêu ngước mắt nhìn sang, đôi mắt đẹp long lanh như phủ sương mờ, ngay cả giọng nói cũng mang theo âm mũi nặng như vừa khóc: "Sao cậu đến đây? Muốn mua quần áo cho Tiểu Nguyệt Lượng à?"

 

Tống Nam Tinh tưởng cô ta gặp chuyện gì, quan tâm hỏi: "Cô sao thế? Hội Mật Tu Sotho lại tìm cô hả?"

 

Cảnh Nhiêu sửng sốt một lát mới phản ứng, che miệng bật cười: "Cậu nghĩ gì vậy? Hội Mật Tu Sotho có đến cũng không đến mức dọa tôi khóc đâu?" Cô ta dùng ngón tay thon dài sơn móng đen chỉ vào màn hình máy tính: "Tôi đang cày phim."

 

Tống Nam Tinh: "..."

 

Cậu ho nhẹ một tiếng, không tiếp tục chủ đề này mà đi thẳng vào việc chính: "Tôi sắp đi vùng hoang dã làm khảo sát, nghĩ cô khá hiểu về nơi đó nên muốn hỏi thăm kinh nghiệm."

 

Cảnh Nhiêu "ồ" một tiếng, đôi mắt đen láy đảo một vòng quan sát cậu từ trên xuống dưới, nói: "Không chỉ đơn thuần là khảo sát đúng không?"

 

Tống Nam Tinh không ngạc nhiên khi cô ta đoán ra, chỉ "ừ" một tiếng: "Tôi sẽ tìm cơ hội đến hiện trường vụ án Dê Đen năm xưa."

 

Cảnh Nhiêu đã hiểu, cô ta tạm dừng bộ phim đang xem, suy nghĩ một chút rồi nói: "Vậy để tôi nói cho cậu biết vài quy tắc sinh tồn ở vùng hoang dã nhé. Một số là do đám thần quyến truyền miệng, một số là kinh nghiệm tôi tự đúc kết."

 

Cô ta chống cằm bằng một tay, ngón tay thon dài khẽ chạm vào má, chậm rãi sắp xếp từ ngữ: "Muốn sống sót ở vùng hoang dã, điều đầu tiên, cũng là quan trọng nhất: Nếu bất chợt gặp sương mù che trời, chọn một hướng trống trải bất kỳ mà đi thẳng, tuyệt đối không được hỏi đường, cũng không để ý đến ai chủ động chỉ đường cho mình, càng không được vào các tòa nhà gần đó để tị nạn."

 

"Đặc biệt là các tòa nhà trông cực kỳ cổ xưa hoặc kỳ lạ, tuyệt đối không được bước vào. Nhớ lấy, vùng hoang dã không có khu vực an toàn hay nơi trú ẩn nào hết, chỗ nào càng có vẻ an toàn thì càng nguy hiểm."

 

"Tòa nhà cổ xưa?" Tống Nam Tinh hỏi: "Giống công trình kiến trúc đổ nát thỉnh thoảng xuất hiện trong thành phố vào ngày sương mù ở Đồng Thành sao?"

 

Cảnh Nhiêu nói: "Cũng gần giống vậy, nhưng chúng hoàn chỉnh hơn nhiều. Tôi từng nhìn thấy lâu đài và tòa tháp chọc thẳng lên trời trong màn sương. Người ta nói công trình đó là hình chiếu của một thành phố cổ xưa... Cậu từng nghe về Melthas chưa? Một thành phố được cai trị bởi các vị thần viễn cổ trong truyền thuyết. Mặc dù nó đã bị huỷ diệt, nhưng ý chí của các vị thần cũ vẫn còn tồn tại. Vào những ngày sương mù dày đặc, thành phố ấy đôi khi sẽ lộ ra một phần. Nếu vô tình bước vào, phát điên chắc là hình phạt nhẹ nhàng nhất."

 

"Không ít thần quyến không tin, hoặc muốn mạo hiểm để kiếm chác thứ gì đó, sau khi vào đó thì không ai quay lại nữa. Nghe đồn thực ra họ đã ra ngoài, có điều đã biến thành thứ khác. Tôi chưa từng thấy nên không nói chắc được. Tóm lại, không muốn chết thì đừng thử."

 

Tống Nam Tinh gật đầu: "Tôi nhớ rồi."

 

"Đây là quy tắc quan trọng nhất. Còn mấy quy tắc khác khá giống 'Hướng Dẫn Ứng Phó Khẩn Cấp Điều Kiện Thời Tiết Cực Đoan' do thành phố ban hành. Nếu có ai giới thiệu với cậu về 'Đấng Cứu Thế', cứ phớt lờ nhé. Vùng hoang dã có vô số giáo phái tà đạo, một khi cậu để tâm đến chúng, có thể xem như đã chấp nhận gia nhập, từ đó sẽ gặp rắc rối liên miên. Ở một mình mà nghe thấy tiếng thì thầm kỳ lạ bên tai, đừng đáp lại, cũng đừng cố gắng nghe xem đối phương nói gì, rất có lợi cho việc giữ tinh thần ổn định. Nếu thấy các sinh vật kỳ quái không phải con người ở trong các khu tập trung, đừng quá kinh ngạc, nếu người khác không có phản ứng gì, tốt nhất cậu cũng coi như không thấy, lặng lẽ rời đi là được..."

 

Cảnh Nhiêu nói rất chi tiết, gần như dốc hết kinh nghiệm sinh tồn mà mình biết về vùng hoang dã cho cậu.

 

Tống Nam Tinh nghiêm túc ghi nhớ, đối chiếu từng điều với những gì cậu biết trong hướng dẫn ứng phó khẩn cấp.

 

Thấy thái độ nghiêm túc của cậu, Cảnh Nhiêu khá hài lòng, cười nói: "Vùng hoang dã chưa bao giờ thiếu kẻ tự tìm đường chết. Càng liều mạng coi thường điều cấm kỵ thì càng chết sớm."

 

"Tôi nhớ rồi." Tống Nam Tinh cảm ơn cô ta, sau đó chọn mấy bộ váy phù hợp với Tiểu Nguyệt Lượng rồi thanh toán rời đi.

 

*

 

Ba ngày sau, Tống Nam Tinh nhận được thông báo từ Trung Tâm Tiếp Nhận, hồ sơ của cậu đã được phê duyệt.

 

Lần này, đội xuất phát đến vùng hoang dã do Chu Huyền chỉ đạo. Lý Hạo của tổ kỹ thuật là đội phó, cùng hai kỹ thuật viên chịu trách nhiệm hỗ trợ kỹ thuật. Bốn thành viên còn lại cũng thuộc tổ kỹ thuật, gồm có Tống Nam Tinh, Trình Giản Ninh, Tề Mộc, và một người chưa từng gặp qua – Tần Tử Kinh.

 

Tổng cộng tám người hợp thành một đội. Một ngày sau khi nhận thông báo, họ tập trung và lên đường đi vùng hoang dã.

 

Chiều ngày xuất phát, Tống Nam Tinh mang hành lý đến Trung Tâm Tiếp Nhận tập hợp. Nhóm kỹ thuật sẽ phổ biến những điều cần lưu ý khi vào vùng hoang dã, đồng thời giúp họ làm quen với một số vũ khí và thiết bị mới.

 

Sau khi nhận thông báo, Tống Nam Tinh liền bắt đầu thu dọn hành lý. Cậu không cần mang theo nhiều đồ nên nhanh chóng chuẩn bị xong.

 

Thỏ bông biết cậu muốn đi đâu, sốt ruột đi vòng quanh chân cậu, rõ ràng không muốn cậu đi.

 

Tống Nam Tinh bế cô bé lên, lấy váy nhỏ mới mua ra cho cô bé xem, kiên nhẫn dỗ dành: "Anh sẽ sớm về nhà, đừng lo. Thầy Thẩm sẽ ở nhà với em, chờ anh về sẽ mang quà cho mọi người."

 

Thỏ bông dụi đầu vào hõm cổ cậu, dùng đôi chân ngắn ôm chặt cổ cậu không chịu buông.

 

Tống Nam Tinh ôm nó trong tay, nhìn sang rối gỗ và bạch tuộc nhỏ đang xúm lại, hỏi: "Hai đứa có thể tự tới vùng hoang dã không?"

 

Bạch tuộc nhỏ và rối gỗ cùng gật đầu, đôi mắt tràn đầy mong đợi.

 

Tống Nam Tinh suy nghĩ rồi nói: "Vậy ở nhà chờ tin anh, đợi anh xuất phát rồi hẵng đến tìm anh."

 

Cậu vốn định dẫn cả hai theo, nhưng vì phải tập trung tại Trung Tâm Tiếp Nhận trước, mà nơi đó có đủ loại thiết bị giám sát, cả hữu hình lẫn vô hình. Cậu lo rối gỗ và bạch tuộc nhỏ sẽ bị phát hiện, nên quyết định tách nhau ra.

 

Bọn chúng có thể tự rời thành phố, nên tốt nhất là hẹn nhau ngoài khu vực Đồng Thành.

 

Khi Tống Nam Tinh đang dặn dò rối gỗ và bạch tuộc nhỏ, Thẩm Độ từ trường học trở về.

 

Anh nhận được điện thoại của Tống Nam Tinh nên xin phép về nhà: "Mau vậy đã phải đi rồi ư?"

 

Tống Nam Tinh gật đầu: "Em thu dọn xong hết rồi." Cậu giao thỏ bông ăn vạ không chịu buông vào tay Thẩm Độ, dặn dò: "Tiểu Nguyệt Lượng giao cho anh đấy."

 

Thẩm Độ ôm lấy thỏ bông, thấy nó còn muốn vùng vẫy, bèn xoa đầu cô bé.

 

Thỏ bông lập tức ngoan ngoãn lại, ghé vào ngực Thẩm Độ, chỉ có đôi mắt đỏ vẫn chăm chú nhìn Tống Nam Tinh, trông đáng thương vô cùng.

 

Thẩm Độ nhìn cô bé một cái, đùa: "Không khác gì bạn nhỏ không nỡ để mẹ đi xa."

 

Tống Nam Tinh lườm anh: "Anh nói bậy gì đấy? Phải nói là anh trai chứ!"

 

Thẩm Độ bật cười, cúi đầu hôn môi cậu một cái, hỏi: "Muốn anh lái xe đưa em đi không?"

 

Hai người sắp phải xa nhau một thời gian, chưa biết khi nào mới gặp lại. Tống Nam Tinh có chút không nỡ xa bạn trai, nên không từ chối.

 

Thẩm Độ bế thỏ bông xuống lầu, Tống Nam Tinh ngồi ở ghế phụ, thỏ bông lại rúc vào lòng cậu. Dường như biết không thể thay đổi tình hình, cô bé không còn vùng vẫy giữ cậu lại nữa, chỉ ngoan ngoãn dựa vào cậu đầy ỷ lại.

 

Đường đến Trung Tâm Tiếp Nhận không xa, chẳng mấy chốc đã đến nơi.

 

Tống Nam Tinh hôn lên trán thỏ bông, cùng Thẩm Độ trao đổi cái hôn nhẹ, vẫy tay chào tạm biệt: "Em đi đây."

 

Thẩm Độ và thỏ bông cùng dõi theo bóng cậu bước vào cổng trung tâm. Tới khi không còn nhìn thấy người, Thẩm Độ mới khởi động xe.

 

Anh liếc sang thỏ bông chồm lên cửa sổ ngóng theo, nói: "Về nhà thôi, Tinh Tinh sẽ không sao đâu."

 

Thỏ bông ỉu xìu ngồi lại ghế phụ, dù buồn bã nhưng không quên tự thắt dây an toàn.

 

Thẩm Độ nhìn qua khóe mắt, môi khẽ nhếch lên.

 

*

 

Buổi chiều tập hợp, Trung Tâm Tiếp Nhận tổ chức một buổi huấn luyện đơn giản cho đội tám người.

 

Ngoài việc tìm hiểu các quy tắc sinh tồn ở vùng hoang dã, họ còn phải sử dụng thành thạo vũ khí được trang bị.

 

Chu Huyền và Lý Hạo là người dày dạn kinh nghiệm, đã quen dùng vũ khí của trung tâm, nên phụ trách hướng dẫn Tống Nam Tinh và Trình Giản Ninh.

 

Vùng hoang dã đầy rẫy nguy hiểm, không thể lường trước, bất cứ lúc nào cũng có thể gặp phải tình huống khẩn cấp. Nếu chỉ dựa vào năng lực bản thân để đối phó, không chỉ tiêu hao lớn mà còn ảnh hưởng đến sự ổn định tinh thần. Do đó, việc sử dụng vũ khí là điều bắt buộc.

 

Lần này ra ngoài, mỗi người trong đội được trang bị hai khẩu súng, đạn chuyên dụng, một con dao đa năng Thụy Sĩ, cùng một hộp cứu thương cầm tay chứa thuốc cấp cứu và thuốc an thần liều cao.

 

Súng nhỏ gọn có uy lực không hề nhỏ, cách sử dụng cũng không phức tạp. Tống Nam Tinh tập luyện suốt một buổi chiều đến tận tối, độ chính xác đã khá tốt.

 

Sáng sớm hôm sau, tám người chia thành hai xe, tiến đến rìa khu vực thành phố.

 

Tống Nam Tinh đi cùng Chu Huyền trên một chiếc xe, hàng ghế sau là hai kỹ thuật viên. Lý Hạo, Trình Giản Ninh, Tề Mộc và Tần Tử Kinh ngồi trên xe còn lại. Mỗi xe đều được sắp xếp nhân lực chiến đấu và kỹ thuật viên, đồng thời mang theo lượng vật tư và thiết bị như nhau. Điều này nhằm đề phòng trường hợp bất trắc, nếu cả đội bị tách ra ở vùng hoang dã, họ vẫn có thể liên lạc với nhau thông qua kỹ thuật viên và thiết bị trên xe.

 

Chiếc xe việt dã chạy suôn sẻ đến trạm kiểm soát ở vùng ngoại ô. Sau khi kiểm tra giấy tờ của những người trên xe, nhân viên trạm kiểm soát mở cổng cho phép họ thông hành.

 

Cánh cổng sắt nặng nề từ từ mở ra, xe việt dã chạy vào đường hầm, rời khỏi Đồng Thành.

 

Đây là lần đầu tiên Tống Nam Tinh rời khỏi thành phố, tò mò hạ cửa kính xe để quan sát cảnh vật bên ngoài. Hai kỹ thuật viên ngồi ở hàng ghế sau đều có tính cách khá sôi nổi. Một người tên là Tạ Anh Kiệt, người còn lại là Dư Bồi, cả hai đều là nhân viên lâu năm của tổ kỹ thuật.

 

Dư Bồi nói: "Lần đầu tôi ra vùng hoang dã làm nhiệm vụ cũng phấn khích như Tiểu Tống vậy. Nhưng sau lần đó, tôi chẳng còn muốn đi lần thứ hai."

 

Tạ Anh Kiệt cười đáp: "Vậy mà cậu vẫn tới đây đấy thôi."

 

Dư Bồi nhún vai: "Không còn cách nào khác, vợ tôi vừa mang thai sinh con, tôi phải chăm sóc gia đình nên chưa hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ năm nay, đành phải ra ngoài công tác. Xong chuyến này chắc chắn nhận được tiền thưởng, hy vọng không có chuyện gì xảy ra."

 

Tống Nam Tinh nhắn tin cho Thẩm Độ, báo rằng mình đã lên đường, sau đó quay sang hỏi hai người kia: "Sao đi một lần rồi lại không muốn đi lần thứ hai? Vùng hoang dã đáng sợ lắm hả?"

 

Dư Bồi làm vẻ mặt khó tả: "Ra ngoài rồi cậu sẽ biết. Giờ ở trong thành phố, nhiều thanh niên cứ nghĩ mình bị nuôi nhốt, không có tự do, tìm đủ cách để trốn ra ngoài. Đúng là không biết quý trọng thứ mình đang có. Nếu không nhờ chính quyền đã đầu tư một số tiền khổng lồ để xây tường thành, chặn mọi thứ ngoài kia lại, thì người bình thường nào có được cuộc sống yên bình như bây giờ?"

 

Vừa nói xong, Tạ Anh Kiệt đột nhiên lớn tiếng hét: "Mau đóng cửa sổ lại!"

 

Lời chưa dứt, cửa kính xe đã được kéo lên. Tống Nam Tinh quay đầu nhìn phía trước, phát hiện hai bên con đường xi măng vốn vắng vẻ giờ đã chật kín bóng người xám xịt.

 

Bóng người lố nhố đứng dọc theo hai bên đường, lay động như đám cỏ dại mọc um tùm ven lề. Cơ thể chúng cao gầy, ít nhất cũng phải hai mét. Khi thấy xe chạy đến, chúng càng lắc lư mạnh hơn, cơ thể dài ngoằng cong xuống, gần như gập đôi lại. Vô số khuôn mặt mơ hồ ghé sát cửa kính xe, khi xe đi ngang qua, chúng lập tức chen chúc chồng lên nhau như bầy châu chấu, phủ kín cửa kính.

 

••••••••

 

Lời tác giả:

 

Thầy Thẩm: "Vợ đi công tác thì phải làm sao? Một người chồng thấu hiểu sẽ dẫn con cái đuổi theo."

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.