Nghe câu cuối cùng, khóe miệng Tống Nam Tinh giật giật. Cậu nhìn bạn trai mình bằng ánh mắt một lời khó nói hết.
Giáo sư Thẩm mím nhẹ môi mỏng, sự chần chừ vừa đủ khiến anh trông vô cùng chính trực, chẳng có chút dáng vẻ muốn thừa cơ lợi dụng.
Tống Nam Tinh khẽ nhướng mày, cố ý nói: "Nếu anh không muốn thì thôi..."
Chưa kịp nói hết thì bị giọng trầm thấp cắt ngang: "Được."
Những tiếng líu ríu không biết đã im lặng từ lúc nào, giáo sư Thẩm xoa đầu người yêu, nói: "Tối nay anh ở lại."
Tống Nam Tinh lặng lẽ bĩu môi, thầm nghĩ đúng là giả vờ đứng đắn, tay thì đẩy anh: "Vậy anh mau đi tắm đi."
Dưới sự thúc giục của cậu, Thẩm Độ sang phòng bên lấy đồ ngủ và khăn tắm.
Mười mấy phút sau, anh bước ra từ phòng tắm, mang theo hơi nước ẩm ướt, quanh eo chỉ quấn khăn tắm. Hương cam tươi mát lập tức bao trùm, là mùi sữa tắm mà Tống Nam Tinh thường dùng.
Cậu hít hít mũi, cảm thấy mùi hương quen thuộc bỗng nhiên trở nên ngòn ngọt.
Cậu bế ba đứa ra ngoài phòng ngủ, sau đó giấu đầu lòi đuôi rót một cốc nước, vừa uống vừa không tự chủ liếc nhìn Thẩm Độ.
Đây là lần đầu tiên Thẩm Độ chính thức ngủ lại nhà cậu.
Tuy biết bạn trai có dáng người rất đẹp, nhưng đây là lần đầu tiên Tống Nam Tinh được nhìn không chút cản trở.
Thẩm Độ có dáng người tam giác ngược tiêu chuẩn, khăn tắm trắng quấn quanh eo săn chắc. Giọt nước từ đuôi tóc chưa lau khô men theo tấm lưng rộng rơi xuống, trượt qua cơ bắp rắn rỏi, cuối cùng biến mất nơi hõm thắt lưng...
Tống Nam Tinh dời mắt đi, xoay một vòng lại quay về điểm ban đầu.
Thẩm Độ dường như không nhận ra ánh mắt của cậu, lau khô tóc xong liền thay đồ ngủ, cũng không cố tình đóng cửa tránh đi.
Tống Nam Tinh vô tình nhìn thoáng qua, ánh mắt đầu tiên kinh ngạc vì độ cong đầy đặn.
Lần nhìn thứ hai, cậu phát hiện bạn trai không có nhiều lông chân, đôi chân dài vô cùng rắn chắc. Cạnh bên đùi có một đường rãnh cơ bắp rõ ràng kéo dài, kết cấu cơ bắp rất đẹp, giống như đã qua rèn luyện.
Tống Nam Tinh không nhịn được mà véo véo bụng mềm của mình, hơi ghen tị.
Thẩm Độ thay quần áo xong, bắt đầu sấy tóc.
Tống Nam Tinh uống nước xong, giả vờ thản nhiên trở về phòng ngủ, tiện tay đóng cửa lại.
Cậu trèo lên chỗ mình thường ngủ, dựa vào gối mềm giả vờ chơi điện thoại. Mặt ngoài bình tĩnh, thực ra tim đập nhanh hơn bình thường, cực kỳ căng thẳng. Bàn tay giấu trong chăn siết chặt lấy ga giường, thậm chí có chút hối hận vì đã bốc đồng giữ Thẩm Độ lại.
Thực ra lúc đầu cậu nghe mấy cái bóng kia nói chuyện, xuất phát từ tâm lý muốn bồi thường nên mới đưa ra đề nghị này.
Tất cả là tại mấy cái bóng ríu rít nói chuyện giao phối với không giao phối, khiến suy nghĩ của cậu đi lệch mất.
Hơn nữa bạn trai tối nay có chút quyến rũ quá mức.
Tống Nam Tinh cảm thấy đề nghị tối nay chả khác nào tự đào hố chôn mình.
Cậu giả vờ nhìn điện thoại, thực chất ánh mắt dán lên người Thẩm Độ đang sấy tóc.
Thẩm Độ sấy khô tóc, cất máy sấy rồi đi đến bên kia giường, đón lấy ánh mắt cậu: "Sao cứ nhìn anh hoài thế?"
Tống Nam Tinh thẹn quá hóa giận mà lườm anh một cái, đặt điện thoại lên tủ đầu giường, cơ thể trượt xuống chăn, duỗi tay "tách" một cái tắt đèn, giọng uể oải: "Em buồn ngủ rồi."
Cậu cuộn vào trong chăn, quay lưng về phía Thẩm Độ. Trong bóng tối, nhịp tim cậu đặc biệt nhanh và rõ, ngay cả tai cũng nóng lên theo.
Sau lưng truyền đến tiếng cười thoáng qua, Tống Nam Tinh dựng tai lên muốn nghe rõ, lập tức cảm nhận được một nguồn nhiệt áp sát.
Thẩm Độ đến gần, hương cam trên người anh bao trùm lấy cậu, vừa ngọt vừa ấm, hòa lẫn với mùi hương của Thẩm Độ, rất dễ chịu. Tống Nam Tinh không nhịn được mà quay lại, mặt đối mặt với anh. Khoảng cách quá gần, đến mức cậu cảm thấy lúc mình xoay người, chóp mũi hai người đã cọ vào nhau, hơi thở quấn quýt.
Cậu nín thở, im lặng một lúc mới thấp giọng nói: "Bên rừng nguyên sinh giờ không biết như thế nào, em nhân cơ hội đi công tác với trung tâm tiếp nhận, ghé qua xem sao. Dù gì cũng là đi công tác, không tiện dẫn theo người nhà."
Này là giải thích với mấy cái bóng lúc nãy nói cậu là đồ lừa đảo.
Rối gỗ và bạch tuộc nhỏ rất lợi hại, thực lực của Thẩm Độ chắc chắn cũng không kém. Cậu không lo lắng việc anh đi cùng sẽ gặp nguy hiểm, chỉ là ai cũng biết đi công tác thì không thể dẫn người theo, nên đành để anh ở nhà.
Hơn nữa cậu nghĩ, nếu lần này đội khảo sát hoang dã không đông, có lẽ có thể lén mang theo rối gỗ và bạch tuộc nhỏ.
Vậy thì không tính là yêu xa nhỉ?
Tống Nam Tinh nâng mí mắt, dưới ánh sáng lờ mờ nhìn người đàn ông trước mặt.
Khóe miệng Thẩm Độ hình như hơi cong lên, khẽ "ừ" một tiếng, ghé sát vào hơn, gần như môi chạm môi: "Anh hiểu mà, anh đợi em quay về."
Bộ dáng một người bạn trai hoàn hảo dịu dàng rộng lượng.
Tống Nam Tinh bĩu môi, thầm nghĩ đúng là giỏi diễn thật. Rõ ràng trong lòng đâu có nghĩ thế, vừa nãy còn giận dỗi bốc tận trời kìa.
Không chọc thủng mặt nạ của bạn trai, Tống Nam Tinh nảy sinh ý xấu, hé miệng cắn nhẹ lên đôi môi mỏng gần ngay trước mắt.
Cắn một cái là gây chuyện.
Cậu không kịp thu lực, Thẩm Độ khẽ rít lên, ngay sau đó kề sát cắn môi cậu. Tống Nam Tinh không chịu yếu thế, lập tức cắn trả.
Bóng tối phóng đại giác quan và cảm xúc, tia lửa bắn tung tóe.
Tống Nam Tinh như ý nguyện được chạm vào cơ bụng bạn trai, tám múi rất rõ ràng, lúc không siết cơ thì mềm mại, xúc cảm cực tốt.
Đổi lại, bụng mềm chỉ có một múi của cậu cũng bị Thẩm Độ véo.
Như thể véo đến nghiện, Thẩm Độ vừa xoa vừa nắn, thân hình cao lớn nặng nề áp xuống, làn da nóng rực dính sát vào nhau, lấm tấm mồ hôi.
Tống Nam Tinh l**m giọt mồ hôi trên hầu kết anh, hơi thở có phần gấp gáp, giọng mũi nặng trĩu: "Em không làm nữa đâu."
Tuy rằng rất không muốn thừa nhận, nhưng thể lực bạn trai một lần có thể sánh với cậu hai ba lần.
Cậu vừa xong việc là thấy mệt, Thẩm Độ lại có sức bền kinh người, cậu muốn đình công.
Sao vẫn chưa xong chứ?
Thẩm Độ hôn nhẹ lên môi cậu, giọng điệu dụ dỗ: "Hay chúng ta thử cách khác..."
Tống Nam Tinh cảnh giác mở mắt, trong căn phòng tối tăm, những bóng mờ lay động, nhưng ngay khi cậu mở mắt, tất cả liền biến mất.
Cậu ngừng tay, lợi dụng việc mình đang nắm điểm yếu của Thẩm Độ, l**m môi ám chỉ: "Như này tiến triển có nhanh quá không... Em còn chưa đến nhà anh cơ mà."
Thực ra cậu muốn nói trắng ra luôn, mỗi tội sợ nói ra lúc này sẽ khiến bạn trai giật mình xảy ra chuyện thì không hay.
Thẩm Độ vùi mặt vào hõm cổ cậu, tham lam hít lấy mùi của cậu, vì chưa thể giải tỏa, nhiệt độ cơ thể tăng cao, mồ hôi rịn ra từ lỗ chân lông làm ướt tóc, trong không khí thoắt hiện mùi biển mặn.
Câu nói mang ẩn ý quá rõ ràng khiến Thẩm Độ thoáng phân tâm, ngẩng đầu nhìn cậu.
Tống Nam Tinh để mặc anh quan sát, tay động hai lần rồi dừng lại, oán giận càu nhàu: "Anh có thấy thời gian của mình hơi bất thường không? Trước giờ anh đều vậy à?"
Biểu cảm Thẩm Độ có phần nhẫn nhịn: "Trước đây anh chưa từng thử."
Tống Nam Tinh khô khốc "ồ" một tiếng.
Thẩm Độ hôn lên môi cậu, ánh mắt sâu thẳm: "Muốn đến nhà anh à?"
Tống Nam Tinh đáp: "Anh muốn dẫn em đi thì em đi."
Thẩm Độ nói: "Sớm muốn dẫn em đi rồi."
Tống Nam Tinh lại nảy sinh cảnh giác, cảm thấy họ đang nói về hai chuyện khác nhau, nhưng vì Thẩm Độ lại tiếp tục hôn cậu, khiến não bộ cậu thiếu oxy trầm trọng, chẳng mấy chốc không nghĩ được gì nữa.
......
Tối hôm đó, Tống Nam Tinh mãi đến gần sáng mới ngủ.
Trước khi ngủ, cậu đột nhiên cảm thấy lo lắng cho cuộc sống tương lai, nghiêm túc đề nghị tìm cơ hội đưa Thẩm Độ đến bệnh viện kiểm tra.
Thời gian kéo dài quá cũng là bệnh, phải chữa.
Thẩm Độ không tỏ ý kiến, dỗ dành cậu ngủ xong liền mang một thân bứt rứt ra khỏi cửa.
*
Khi Tống Nam Tinh tỉnh dậy, Thẩm Độ đã dậy từ lâu.
Mở cửa, cậu liền ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt. Trên bàn ăn bày bảy tám món ăn nóng hổi, hương thơm lan tỏa khắp không gian.
Thẩm Độ nghe thấy động tĩnh từ bếp đi ra, nhìn cậu cười dịu dàng: "Dậy rồi? Em đi rửa mặt đi, còn một món canh nữa là xong."
Tống Nam Tinh ngạc nhiên: "Hôm nay sao nấu nhiều món thế?"
Giọng Thẩm Độ từ bếp vọng ra: "Tâm trạng tốt."
Tống Nam Tinh: "..."
Cậu cạn lời xoay người đi vào nhà vệ sinh đánh răng.
Sau bữa trưa, Thẩm Độ phải đến trường, buổi chiều có tiết dạy. Tống Nam Tinh thì ghé qua trung tâm tiếp nhận.
Sở Yên tưởng rằng sau khi biết sự thật, dù không suy sụp, Tống Nam Tinh cũng sẽ ủ rũ một thời gian dài. Cô thậm chí đã chuẩn bị trước, báo với bên trung tâm giao dịch để cậu được nghỉ phép có lương vài ngày tới.
Không ngờ hôm sau cậu đã xuất hiện, tinh thần còn có vẻ khá tốt.
Sở Yên quan sát cậu từ đầu đến chân, cuối cùng nói: "Xem ra tôi lo lắng thừa rồi."
Tống Nam Tinh gãi mặt, hỏi về việc điều tra vùng hoang dã. Cậu không che giấu mục đích của mình, nói thẳng: "Dù lần này có được đi hay không, sớm muộn gì tôi cũng phải quay lại đó xem. Nếu lần này có thể đi thì càng tốt."
Sở Yên thở dài, lấy đơn đăng ký đưa cho cậu, mặt đầy vẻ đau đầu: "Chu Huyền cũng nói y hệt cậu. Điền xong đơn thì qua gặp Chu Huyền. Lần này ngoài tổ hành động, tổ kỹ thuật cũng sẽ đi, chắc khoảng bảy tám người, Chu Huyền là đội trưởng."
Tống Nam Tinh nghiêm túc điền đơn rồi đưa lại cho cô, nói: "Cảm ơn chị, đội trưởng Sở."
Sở Yên đáp: "Tôi không cản hai người, hy vọng các cậu đều trở về an toàn."
Tống Nam Tinh sững lại, nghiêm túc nói: "Chúng tôi sẽ về."
Sở Yên cất đơn đăng ký, phất tay như đuổi người, ý bảo cậu có thể đi.
Tống Nam Tinh rời văn phòng, đi tìm Chu Huyền. Dạo gần đây Chu Huyền không về khu chung cư mà ở lại ký túc xá nhân viên của trung tâm tiếp nhận.
Khi cậu đến, Chu Huyền đang chơi bài với vài người khác, Trình Giản Ninh cũng có mặt trên bàn chơi.
Nhìn thấy cậu đến, Trình Giản Ninh tiện tay ném bài xuống, cười tươi rói: "Tinh Tinh, sao bạn đến đây thế?"
Mấy người cùng bàn huýt sáo: "Trình Giản Ninh, lại ăn gian nữa hả?!"
Trình Giản Ninh ngoảnh mặt làm ngơ, cười híp mắt kéo Tống Nam Tinh lại gần.
Tống Nam Tinh chào Chu Huyền: "Đội trưởng Sở bảo tôi tới tìm anh. Đợt này đi điều tra bên ngoài, tôi cũng tham gia."
Chu Huyền cầm bài trên tay mỉm cười, sắc mặt khá tốt. Nhưng không hiểu sao sáu con mắt đơn độc trên trán anh ta không nhắm hẳn, khe mắt mảnh dài nửa khép, đồng tử đỏ sẫm trong khe hở nhìn ra, làm tăng thêm vài phần âm trầm.
Chu Huyền tiện tay ném bài vào chồng bài trên bàn, ngạc nhiên nhìn cậu: "Cậu cũng đi?"
Tống Nam Tinh nhún vai, không giải thích nhiều: "Tôi chưa từng ra khỏi Đồng Thành, nhân cơ hội này đi xem một chút."
Chu Huyền không hỏi sâu hơn, Trình Giản Ninh nghe cậu nói mà ham: "Sao ai cũng đi hết vậy? Mình cũng muốn đi!"
••••••••
Lời tác giả:
Tinh Tinh: Đây là bệnh, phải chữa.
Thầy Thẩm: Đây chưa phải cực hạn của anh.
Tinh Tinh: ?
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.