Nó đang sống.
Từng chữ vang vọng trong tâm trí Tống Nam Tinh, sắc mặt cậu dần trở nên trầm trọng.
Nếu thành phố này sống, vậy thì sự xuất hiện của nó không phải ngẫu nhiên, mà là một cuộc săn lùng có chủ đích.
Một vị thần cổ đại lang thang, có thể đang trong cơn đói khát. Mức độ nguy hiểm thế nào không cần nói cũng biết.
Tống Nam Tinh im lặng một lát, hỏi: "Anh biết bên trong thành phố có gì không?"
Thẩm Độ đáp: "Anh rời khỏi Melthas đã lâu. Thành phố hiện tại không giống với ngày xưa."
Câu trả lời khiến Tống Nam Tinh nảy sinh tò mò về quá khứ của anh: "Anh từng sống ở Melthas? Nhưng không phải nó có ý thức sao?"
"Lúc đó nó chưa có ý thức mạnh mẽ như bây giờ." Giọng Thẩm Độ mang theo ý cười, rõ ràng rất vui khi bạn trai muốn tìm hiểu về quá khứ của mình. Anh thẳng thắn nói: "Khi đó anh vừa mới ra đời, lang thang khắp nơi tìm kiếm hang ổ thích hợp, và thế là anh nhìn trúng nó."
"Thể xác khổng lồ của nó dung hợp với một thành phố cổ đại của loài người, tương đối thích hợp để sinh sống. Nhưng theo thời gian, ngày càng nhiều thần linh khác cũng nhắm đến Melthas, định cư ở đó. Anh cảm thấy quá ồn ào chật chội nên rời đi. Đây có lẽ là nguồn gốc của truyền thuyết thành phố do các cựu thần thống trị."
Dĩ nhiên, đây là cách nói đã được Thẩm Độ mỹ hóa. Các vị thần tranh đấu vô cùng tàn khốc đẫm máu, anh không muốn dọa Tống Nam Tinh.
Sự thật là, anh là người đầu tiên phát hiện ra Melthas. Khi ấy, điều khiến anh chú ý không phải là không gian rộng lớn, mà là khả năng thu hút con mồi của thành phố này. Anh đã xây tổ tại lõi Melthas, từ đó không cần phải rời khỏi tổ mà vẫn có thể hưởng thụ những con mồi bị thành phố mê hoặc tự đưa thân đến.
Trong số các vị thần có kẻ mạnh kẻ yếu. Thẩm Độ không nhớ mình đã ra đời thế nào, nhưng giết chóc và cắn nuốt là bản năng.
Truyền thuyết nhân loại kể rằng vị vua Melthas vô cùng tàn bạo, ngự trên ngai vàng bằng xương trắng, được chất từ vô số hài cốt của con người. Thực ra điều này không hoàn toàn chính xác.
Ngai vàng xương trắng được chất từ xác của vô số vị thần lớn nhỏ. Cái gọi là ngai vàng, thực chất chính là nghĩa địa chôn cất các vị thần bỏ mạng.
Còn lý do anh rời khỏi Melthas, là vì đến kỳ sinh sản.
Bản năng thúc giục anh phải tìm kiếm một đối tượng thích hợp để sinh sản. Nhưng trong vũ trụ mênh mông với vô số ngôi sao và hành tinh, chẳng có sinh vật nào mà anh cảm thấy phù hợp.
Để kiềm chế h*m m**n bản năng này, anh chọn chìm vào giấc ngủ sâu giữa lòng đại dương.
Mãi đến khi Tống Nam Tinh vô tình xâm nhập vào lĩnh vực của anh, bị một phần ý thức phân tách của anh đánh dấu, thần trí anh mới tỉnh lại.
Tống Nam Tinh "ồ" một tiếng, trong lòng không khỏi âm thầm tính toán xem mình và bạn trai chênh nhau bao nhiêu tuổi.
Nhưng cậu nhanh chóng nhận ra mình đang tự làm khó bản thân. Nghĩ mãi không ra, cậu dứt khoát bỏ qua, chuyển đề tài: "Vậy giờ anh đang ở đâu?"
"Trên một hành tinh gần Lam Tinh. Hành tinh đó có diện tích đại dương chiếm 90%, anh xây tổ dưới đáy biển. Xung quanh có một rạn san hô lớn, thu hút đàn cá phát sáng. Từ tổ nhìn lên mặt nước tựa như ngắm nhìn bầu trời đầy sao vậy."
Giọng Thẩm Độ bỗng tràn ngập mê hoặc: "Nếu em muốn, anh có thể đưa em đến đó."
Tống Nam Tinh chần chừ một lúc: "Vậy tức là, bản thể của anh không ở Lam Tinh?"
Cậu biết bạn trai mình luôn ẩn trong sương mù, nhưng chưa từng nghĩ đến việc đối phương không ở trên Lam Tinh.
Mình và bạn trai không chỉ khác loài, mà còn yêu xa.
Yêu xa kiểu cách nhau cả hành tinh.
Tống Nam Tinh âm thầm nhíu mày, lần đầu tiên thật sự lo lắng cho tương lai của mình và Thẩm Độ.
Thẩm Độ nói: "Lam Tinh là một hành tinh rất đặc biệt. Không chỉ anh, những vị thần quá mạnh mẽ khác cũng không thể giáng lâm bằng bản thể. Melthas chỉ xuất hiện trong sương mù cũng vì nguyên nhân này."
Nếu muốn hạ xuống Lam Tinh, các vị thần hoặc phải dùng phân thân, hoặc phải làm như Melthas – dùng ảnh chiếu để mang bản thể đến.
Lời Thẩm Độ giải đáp rất nhiều thắc mắc trong lòng Tống Nam Tinh. Cậu ngước nhìn thành phố đen kịt sừng sững bên ngoài thị trấn, cuối cùng cũng cảm thấy lớp sương mù trong tâm trí mình được vén lên.
"Nếu vậy, việc hình chiếu Melthas ngày càng trở nên chân thực, có phải nghĩa là bản thể của nó sắp hạ xuống không?"
Lần này Thẩm Độ không trả lời ngay, như đang suy nghĩ.
"Lam Tinh có cấp bậc không cao trong vũ trụ. Một vị thần quá mạnh giáng lâm có thể khiến cả hành tinh nổ tung. Cưỡng ép hạ xuống chẳng khác nào tự chuốc lấy diệt vong. Nhưng xét theo tình hình hiện tại... có lẽ nó đã tìm ra một cách khác để hạ xuống mà không chịu tổn hại."
Thẩm Độ không hiểu Melthas hao công tốn sức giáng lâm xuống Lam Tinh để làm gì. Việc nuốt chửng loài người yếu ớt chẳng giúp tăng sức mạnh lớn như nuốt chửng đồng loại.
Tống Nam Tinh nhíu mày, cũng đang suy ngẫm về mục đích của Melthas.
Nhưng ngay cả Thẩm Độ được xem là hiểu về Melthas, còn không thể đoán ra, thì Tống Nam Tinh dĩ nhiên không nghĩ ra điều gì.
Cậu thu lại dòng suy nghĩ, không tiếp tục trao đổi với Thẩm Độ qua vòng thần kinh, chuyển mắt sang những người khác.
Thời gian nói chuyện với Thẩm Độ chắc chỉ tầm mười phút, khi ngẩng đầu lên, Tống Nam Tinh thấy nhóm Lý Hạo đều đang ngẩng đầu nhìn chằm chằm thành phố đen kịt phía xa. Dù chân họ chưa hề di chuyển, nhưng cơ thể đã nghiêng về phía trước, trên mặt lộ rõ giãy giụa.
Không mang theo thuốc an thần liều mạnh, Tống Nam Tinh dùng tay chém vào gáy đánh ngất họ. Đếm số người, cậu phát hiện thiếu mất một người.
Không thấy Chu Huyền.
Tống Nam Tinh quét mắt xung quanh, phát hiện ở lối vào thị trấn có một đám đông đen kịt đang tiến về phía Melthas.
Cuối đoàn người có một bóng dáng cao gầy nổi bật, Tống Nam Tinh lập tức nhận ra đó là Chu Huyền.
Nhìn thoáng qua nhóm Lý Hạo nằm rạp trên đất, cậu không rảnh lo cho họ, lập tức đuổi theo.
"Chu Huyền!"
Tống Nam Tinh trầm giọng gọi tên Chu Huyền, vốn không ôm hy vọng gì, không ngờ Chu Huyền lại quay đầu.
Trên trán anh ta, sáu con mắt đơn độc đều mở ra hẳn, con ngươi đỏ thẫm nhìn sang, đứng dưới tòa kiến trúc đen kịt khổng lồ phủ xuống trông càng thêm âm tà.
Tim Tống Nam Tinh đập nhanh hơn một nhịp. Cậu chạy đến kéo cánh tay anh ta, quan sát từ trên xuống dưới: "Anh điên rồi hả? Melthas có đi không có về!"
Ánh mắt Chu Huyền rất tỉnh táo, chứng tỏ anh ta không bị Melthas dụ dỗ mà là tự mình chủ động tiếp cận.
Chu Huyền cụp mắt: "Thời gian gấp quá, tôi không kịp chào tạm biệt. Cậu tỉnh táo là tốt, giúp tôi nhắn lại với Lý Hạo, chức đội trưởng giao cho cậu ấy. Mọi người ở lại trấn quan sát vài ngày, nếu thấy tình hình không ổn thì đợi sương mù tan lập tức quay về Đồng Thành."
"Thế còn anh? Anh vào Melthas làm gì?" Tống Nam Tinh nhíu mày không đồng tình.
Chu Huyền nhếch môi: "Tôi đi tìm Hứa Lai."
Tống Nam Tinh sửng sốt: "Anh tìm thấy Hứa Lai rồi?"
Chu Huyền "ừ" một tiếng, hàng mi rũ xuống che đi ánh nhìn, sáu con mắt đỏ thẫm trên trán lại mở to, tròng mắt gấp gáp xoay tròn.
"Liệu có phải là ảo giác không?" Tống Nam Tinh cân nhắc tiết lộ thông tin nhận được từ Thẩm Độ: "Những người chủ động tiến vào Melthas rất có thể vì nhìn thấy ảo ảnh, bị nó dụ dỗ đi vào thành phố, giống như hành vi săn mồi vậy."
"Tôi phân biệt được đâu là thật đâu là ảo." Chu Huyền chỉ vào sáu con mắt trên trán, đùa một câu chẳng buồn cười: "Tôi có ba đôi mắt nhiều hơn người thường, nó không mê hoặc được tôi."
"Hứa Lai thực sự đã vào đó."
Giọng Chu Huyền trầm xuống, ẩn chứa sự cố chấp âm u khó mà phớt lờ. Sáu con mắt đỏ thẫm trong khe nứt trên trán không ngừng xoay chuyển, tựa hồ đang thúc giục.
"Tôi phải đi rồi." Chu Huyền nói, "Bộ đàm và các thiết bị khác tôi để cả trong ba lô của Lý Hạo, tôi cũng để lại lời nhắn trên bộ đàm, nhờ mọi người chuyển giúp đến đội trưởng Sở. Đội là tôi dẫn đi, giờ đội trưởng bỏ trốn giữa chừng, giúp tôi xin lỗi cô ấy."
Tống Nam Tinh mím môi: "Bắt buộc phải đi sao?"
"Bắt buộc phải đi."
Chu Huyền vỗ vai cậu: "Chiếc xe thuê trước đó tôi chưa trả, vé thuê xe cũng để trong ba lô Lý Hạo, nếu cần thì cứ dùng."
"Tôi đi đây, bảo trọng."
Tống Nam Tinh mấp máy môi, cuối cùng không nói gì.
Cậu nhìn thấy dưới cổ áo bị nắm chặt của Chu Huyền, loáng thoáng có mạch máu màu tím sẫm nổi lên. Từ lúc rời khỏi phòng cách ly đến nay, Chu Huyền luôn tỏ ra bình tĩnh lý trí, nhưng vào giây phút này, Tống Nam Tinh chợt nhận ra, có lẽ lý trí của anh ta đã chạm đến giới hạn.
Người dị năng siêu việt hơn con người, đồng thời tinh thần bất ổn hơn người thường.
Tống Nam Tinh không lên tiếng ngăn cản nữa, đứng nhìn bóng lưng anh ta đi xa.
"Người bước vào Melthas... có thể sống sót không?" Tống Nam Tinh hỏi.
"Melthas sẽ dụ dỗ và nuôi nhốt con mồi, nhưng không phải con mồi nào bị thu hút đến đều là thứ nó có thể nuốt trọn." Thẩm Độ trả lời.
Tống Nam Tinh khẽ "ừ" một tiếng, im lặng cõng người bị ngất trở về nhà trọ.
Cậu đi đi lại lại mấy lần mới đưa được tất cả về. Sau khi xong xuôi, Tống Nam Tinh ôm thỏ bông, ngả người xuống sofa, thẫn thờ nhìn vào khoảng không.
Khoảng nửa tiếng sau, mọi người lần lượt tỉnh lại. Lý Hạo đến gõ cửa.
Tống Nam Tinh mở cửa, nhìn nét mặt của hắn ta liền đoán ra hắn ta đã thấy tin nhắn mà Chu Huyền để lại, bèn nói thẳng: "Chu Huyền nhất quyết muốn đi, tôi không cản được."
Lý Hạo đưa tay lau mặt, bả vai hơi co. Hắn ta im lặng một lúc rồi hỏi: "Trình Giản Ninh tỉnh chưa? Chúng ta họp một chút."
Tống Nam Tinh gật đầu, đi gọi Trình Giản Ninh mơ màng dậy tham gia cuộc họp.
Lúc xuất phát có tám người, giờ Chu Huyền đi rồi, còn lại bảy người. Bầu không khí nặng nề hơn hẳn.
Vẫn là Lý Hạo lên tiếng trước, gian nan mở miệng: "Tình huống thay đổi, tôi sẽ liên hệ với tổng bộ, xin tạm dừng điều tra và quay về thành phố. Thương thế của Dư Bội cần vài ngày để hồi phục, thời gian này chúng ta sẽ không đi đâu, tập trung sửa sang lại tài liệu. Đợi đến khi sương mù tan, nếu Chu Huyền vẫn chưa quay về..."
Hắn ta dừng lại một chút, nói tiếp: "Chúng ta sẽ trở về."
Khi nói câu đó, Lý Hạo nhìn về phía Tống Nam Tinh. Là đội phó, hắn ta biết nhiều thông tin hơn những người khác.
Tống Nam Tinh mím môi, định lên tiếng thì nghe thấy âm thanh chói tai phát ra từ thiết bị trên bàn.
Cuộc họp bị gián đoạn. Lý Hạo nhìn thiết bị đang réo inh ỏi, sắc mặt trầm xuống: "Là lệnh triệu hồi khẩn cấp từ tổng bộ, chắc chắn đã có chuyện xảy ra."
••••••••
Lời tác giả: Làm cái meme nhảm nhí nào:
Thầy Thẩm: "Anh dẫn em đi ngắm bầu trời sao dưới đáy biển nhé."
Tinh Tinh: Ewwwwwwwwwwww...
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.