Mọi người nghe Trình Giản Ninh nói, theo phản xạ dồn ánh mắt về phía Tống Nam Tinh.
Tống Nam Tinh hỏi: "Đội phó Tông có nói Đội trưởng Sở đã gặp chuyện thế nào không?"
"Đội phó Tông cũng không rõ lắm. Anh ấy nói hôm đó Đội trưởng Sở vẫn như bình thường, xử lý công việc đến khuya rồi đi uống rượu một mình ở quán bar. Quán bar mà chị ấy hay đến nằm ngược hướng khu phố Phúc Nguyên, khoảng cách ít nhất phải mất nửa tiếng đi xe. Không ai biết tại sao chị ấy lại đến đó vào đêm muộn như vậy. Đội phó Tông biết chuyện là vì đột nhiên nhận được tin nhắn từ chị ấy. Nhưng vì sợ bị lộ, anh ấy nhẫn nhịn không đi tìm ngay. Đến sáng sớm hôm sau, đồn cảnh sát Phúc Nguyên báo cáo phát hiện vật thể ô nhiễm. Sau khi trung tâm tiếp nhận cử người đến xác minh, mới xác định được đó là Đội trưởng Sở mất kiểm soát và dị hóa gây ra."
"Đội phó Tông nói rằng trước đó Đội trưởng Sở hình như đang âm thầm điều tra sự việc gì đó. Anh ấy nghi ngờ việc chị ấy gặp chuyện liên quan đến vụ điều tra này."
Tống Nam Tinh lập tức nghĩ đến vụ án Dê Đen bị phong tỏa.
Đội trưởng Sở từng nói với cậu có một số hồ sơ liên quan đến vụ án Dê Đen mà ngay cả cô cũng không có quyền tra cứu.
Vụ án Dê Đen năm xưa đã gây chấn động chín thành phố lớn. Để ngăn chặn ô nhiễm lan rộng, không chỉ các tài liệu liên quan đến vụ án bị phong tỏa mà ngay cả khu rừng nguyên sinh – nơi xảy ra vụ việc, cũng bị bỏ hoang hoàn toàn.
Điều đó đủ cho thấy mức độ coi trọng của các bên đối với vụ án Dê Đen.
Nếu Đội trưởng Sở thực sự đã âm thầm điều tra vụ án Dê Đen, thì việc cô ấy đột nhiên gặp chuyện rất có thể liên quan đến vụ án và Tống Thành.
Tống Nam Tinh trầm ngâm suy nghĩ, lúc ngước lên, nhận ra mọi người đang chăm chú nhìn cậu, đợi cậu giải đáp thắc mắc. Cậu suy tư một lát, quyết định không nói gì: "Tôi không biết Đội trưởng Sở đang điều tra vụ gì. Nhưng nếu Đội trưởng Tông đã nói vậy, hôm nay tôi sẽ đến khu vực ô nhiễm xem có tìm được manh mối nào không."
Lý Hạo cau mày nhìn cậu, rõ ràng không tin lời cậu: "Cậu đi một mình?"
"Tôi đi một mình."
Tống Nam Tinh tránh ánh mắt dò xét của hắn ta: "Nếu Đội trưởng Sở thực sự để lại thông tin cho tôi, thì có thể nó liên quan đến chuyện cá nhân của tôi. Mọi người không cần phải mạo hiểm cùng đâu."
Trình Giản Ninh không đồng ý: "Một mình bạn vào khu vực sương mù quá nguy hiểm."
Tề Mộc cũng lên tiếng: "Đội phó Tông đã vào khu vực ô nhiễm điều tra. Chúng ta quay về chắc chắn cũng sẽ bị điều động." Cô khẽ thở dài: "Giờ trung tâm tiếp nhận toàn là gương mặt lạ, cảm giác không còn như trước nữa."
Cô còn một câu không nói ra: Đội trưởng Sở không còn ở đây, trung tâm tiếp nhận cũng không còn khiến người ta cảm thấy an toàn như trước.
Rất nhiều người dị năng trong Trung Tâm Tiếp Nhận thuộc cấp B. Sau khi cơ thể bị dị hóa, ngoài việc vẫn giữ được lý trí con người, bề ngoài của họ chẳng khác gì quái vật. Nhiều người, bao gồm cả cô, không được gia đình chấp nhận, nên phải sống lâu dài trong ký túc xá trung tâm, coi nơi đây là nhà.
Nhưng sau chuyến ra ngoài này, nhìn các nhân viên khoác áo blouse trắng mang ánh mắt lạnh lùng và dò xét, cô đột nhiên cảm thấy bất an.
Cô thậm chí bắt đầu cân nhắc việc thuê nhà trong nội thành, dọn ra khỏi ký túc xá.
Những người khác nghe xong cũng chỉ biết thở dài.
Trình Giản Ninh nói: "Xem tình hình thế nào đã, không được thì nghỉ thôi."
Tạ Anh Kiệt, Dư Bồi và Tần Tử Kinh đều im lặng.
Trình Giản Ninh có thể tự lo cho bản thân vì không phải gánh vác ai, nhưng bọn họ thì khác, họ còn gia đình. Thời buổi này, một người bình thường muốn duy trì một gia đình ổn định là điều vô cùng khó khăn. Không biết khi nào người thân có thể đột nhiên mất tích và không bao giờ tìm lại được. Hoặc tệ hơn, nếu không may bị ô nhiễm tinh thần nghiêm trọng, họ sẽ vô thức bị dị hóa thành quái vật, kéo theo cả gia đình gặp nạn.
Họ có thể bảo vệ gia đình mình, có thể sống tạm ổn tới bây giờ, tất cả là nhờ vào phúc lợi của Trung Tâm Tiếp Nhận. Nếu có chuyện gì xảy ra với người thân, họ sẽ có nhiều nguồn lực và cách giải quyết. Nhưng nếu rời khỏi trung tâm, tương lai ổn định sẽ không còn được đảm bảo.
Trình Giản Ninh phát hiện sau khi mình nói, sắc mặt mọi người sai sai, lập tức hiểu ra mình đã lỡ lời. Hắn vội vàng chữa lại: "Thực ra cũng chưa đến mức đó, cứ tạm thời thích nghi đã, đi bước nào tính bước đó. Đội trưởng Sở không còn, nhưng vẫn còn Đội phó Tông mà, đúng không?"
Lần tụ họp đầu tiên sau khi bảy người họ trở lại Đồng Thành đã kết thúc trong bầu không khí căng thẳng trầm mặc.
Khi giải tán, ai nấy đều mang vẻ mặt nặng nề. Lý Hạo vỗ vai Tống Nam Tinh, định nói gì đó cuối cùng lại thôi. Trình Giản Ninh chờ mọi người đi hết mới ghé lại gần, hạ giọng hỏi: "Tinh Tinh, vụ của Đội trưởng Sở có liên quan đến vụ án kia không...?"
Hắn không nói thẳng ra, mà thay bằng một từ mập mờ.
Tống Nam Tinh không xác nhận cũng không phủ nhận, chỉ nói: "Bạn lo làm tốt công việc của mình đi, đừng dính vào chuyện này."
Trình Giản Ninh lắc đầu: "Bạn quên rồi sao? Bà nội mình gặp chuyện cũng liên quan đến bọn họ. Mình không thể khoanh tay đứng ngoài được."
Không đợi Tống Nam Tinh đáp lại, hắn nhanh chóng nắm tay Tống Nam Tinh: "Mình về trung tâm tiếp nhận đây. Nếu có tin tức, mình sẽ báo với bạn."
Lúc bắt tay, hắn nhét thứ gì đó vào tay Tống Nam Tinh.
Đợi người đi rồi, Tống Nam Tinh vào nhà vệ sinh, phát hiện trong lòng bàn tay là một viên thủy tinh nhỏ, cỡ đồng xu một tệ. Bên trong chứa nhiều điểm sáng màu xanh lục... Chính là bào tử dữ liệu của Trình Giản Ninh.
Như thể biết Tống Nam Tinh đang thắc mắc điều gì, giọng Trình Giản Ninh vang lên trong đầu cậu: "Đây là tính năng mới mà mình vừa nghiên cứu ra. Bào tử dữ liệu có thể tạo liên kết tinh thần. Cái này là liên kết một chiều, bạn giữ viên bi này cẩn thận nha. Sau này nếu có tin tức gì, mình sẽ dùng bào tử dữ liệu để báo cho bạn."
Tống Nam Tinh cất kỹ viên bi thủy tinh, rời nhà hàng bắt xe đến phố Phúc Nguyên.
*
Do sự cố ô nhiễm quy mô lớn đột ngột xảy ra ở phố Phúc Nguyên, toàn bộ cư dân đã được sơ tán ngay lập tức. Khu vực này cùng vài con phố lân cận đều bị phong tỏa, cấm người ngoài tự ý ra vào. Chỉ có nhân viên của Trung Tâm Tiếp Nhận và Cục Hành Động Đặc Biệt có thẻ công tác mới được phép vào.
Người dân bình thường tránh khu vực này như tránh tà. Tài xế chỉ chịu chở Tống Nam Tinh đến cách vùng phong tỏa hai cây số, đoạn đường còn lại cậu chỉ có thể đi bộ.
Sau khi trả tiền xuống xe, Tống Nam Tinh nhận thấy xung quanh vắng lặng khác thường. Khu nội thành vốn có mật độ dân cư rất cao, trừ những ngày thời tiết đặc biệt, hiếm có con phố nào lại hoang vắng đến vậy.
Cảnh tượng đường phố trống trải như thế này chỉ xuất hiện vào mùa mưa đỏ hoặc ngày sương mù dày đặc.
Cậu đi bộ về phía trước, từ xa đã thấy con đường phía trước bị rào lại bằng tấm sắt. Các nhân viên mặc đồ chống bạo động tuần tra xung quanh, tay cầm vũ khí. Vì rào chắn chặn kín tầm nhìn nên không thể nhìn thấy tình hình bên trong, chỉ loáng thoáng thấy màn sương trắng lơ lửng.
Tống Nam Tinh bước đến, xuất trình thẻ công tác.
Nhân viên kiểm tra quan sát cậu từ trên xuống dưới: "Sao chỉ có một mình cậu? Bên trong rất nguy hiểm."
Tống Nam Tinh mặt không đổi sắc đáp: "Tôi chỉ đến truyền tin cho phó đội trưởng tổ chấp hành, Tông Thiên Nguyên."
Nhân viên tỏ ra nghi ngờ, nhưng thẻ công tác của cậu không có vấn đề nên cho qua.
Sau khi vào khu vực phong tỏa, Tống Nam Tinh mới nhận ra mình cách khu vực ô nhiễm thực sự ít nhất một cây số. Phía sau hàng rào sắt là những tòa nhà vắng tanh. Tiến sâu hơn chút nữa, có thể lờ mờ thấy một mảng địa hình phủ rêu màu đỏ rỉ sắt.
Đó là các tòa nhà bị rêu đỏ bao phủ hoàn toàn.
Sương mù mỏng trôi dạt trên khu rêu, tạo nên khung cảnh hoang tàn và nguy hiểm.
Nhân viên làm việc ở khu vực rìa ô nhiễm ít hơn hẳn so với rào phong tỏa bên ngoài. Rải rác xung quanh là nhiều thiết bị mà Tống Nam Tinh nhận ra lẫn chưa từng thấy. Các nhân viên mặc đồ bảo hộ trắng đang tất bật làm việc, hình như đang sử dụng thiết bị để niêm phong khu vực, ngăn chặn ô nhiễm lan rộng hơn.
Tống Nam Tinh vẫn nhớ hồi tháng Tư, khi Trình Giản Ninh suýt mất kiểm soát, chính Lý Hạo là người dẫn đội đến phong tỏa ô nhiễm bằng thiết bị. Sau khi phát hiện tình hình không thể khống chế, Sở Yên đã sử dụng năng lực của mình để phong tỏa toàn bộ tòa nhà.
Năng lực của Sở Yên là điều khiển rêu. Rêu xanh có thể bọc kín và cách ly chất ô nhiễm, thậm chí còn có khả năng thanh lọc nhất định. Năng lực đặc biệt này cũng là một trong những lý do giúp Sở Yên trở thành người đứng đầu Trung Tâm Tiếp Nhận.
Nhưng lần này, người gặp chuyện lại chính là Sở Yên. Phạm vi ô nhiễm rộng hơn nhiều so với lần trước, không chỉ giới hạn trong một tòa chung cư. Dù nhân viên đã mang theo nhiều thiết bị tiên tiến, nhưng trước khu vực ô nhiễm bao la thế này, tất cả vẫn như muối bỏ biển.
Tống Nam Tinh bước đến gần, không ai rảnh để ý đến cậu vì ai cũng đang bận rộn với công việc của mình.
Chỉ đến khi cậu định băng qua tuyến phong tỏa tiến vào khu ô nhiễm, mới có người ngăn lại.
"Cậu là ai? Khu vực này rất nguy hiểm, không có giấy phép thì không được vào."
Tống Nam Tinh xuất trình thẻ công tác: "Tôi có việc khẩn cấp cần gặp phó đội trưởng tổ chấp hành, Tông Thiên Nguyên."
Người kia kiểm tra thẻ, vẫn không cho qua: "Phó đội trưởng Tông đã dẫn đội vào sâu trong khu ô nhiễm để tìm nguồn gốc ô nhiễm. Nếu cậu muốn gặp, chỉ có thể đợi bên ngoài. Hiện tại khu ô nhiễm không cho phép bất kỳ ai vào trong."
Tống Nam Tinh định tranh luận thêm, lại bị nhân viên vũ trang nhận được tin báo đến hộ tống ra ngoài hàng rào phong tỏa.
Cậu giả vờ sốt ruột chờ đợi, lặng lẽ đi dạo một vòng khu phong tỏa. Sau khi xác nhận tạm thời không có cách nào đột nhập vào trong, cậu đành tạm gác lại, quay về nhà trước.
Trước khi rời đi, Tống Nam Tinh diễn tròn vai, cẩn thận để lại thông tin liên lạc của mình cho nhân viên, dặn họ ngay khi Tông Thiên Nguyên trở ra thì lập tức báo cho cậu biết.
*
Rời khỏi khu vực phong tỏa, Tống Nam Tinh trở về nhà.
Vừa định lấy chìa khóa mở cửa, Thẩm Độ đã đi trước một bước, mở cửa ra. Anh lấy dép từ tủ giày ở cửa đưa cho cậu thay, ánh mắt mang theo ý cười: "Nhà có khách, anh giúp em tiếp khách."
Từ sau lần "cãi nhau" trước đó, Tống Nam Tinh đã lâu không gặp Thẩm Độ. Hai người chỉ nói chuyện trong vòng thần kinh. Trên đường về nhà, cậu còn suy nghĩ làm sao để tự nhiên gạt bỏ chuyện cũ, không ngờ ông trời khéo trêu người, ngay lúc này lại có khách đến nhà.
Cậu làm như không có chuyện gì xảy ra, vừa đổi giày vừa nhìn vào phòng khách: "Ai vậy?"
"Là tôi." Giọng Cảnh Nhiêu truyền đến từ phòng khách.
Tống Nam Tinh hơi bất ngờ: "Sao hôm nay có thời gian qua đây, không mở tiệm à?"
Cảnh Nhiêu đang chỉnh lại chiếc váy mới thay cho thỏ bông. Trên bàn trà có một túi giấy tinh xảo, là túi đóng gói của cửa hàng búp bê.
"Tôi đến để chào tạm biệt cậu và Tiểu Nguyệt Lượng, tiện thể mang mấy bộ váy mới may cho em ấy." Cảnh Nhiêu đặt thỏ bông mặc váy tươm tất lên sofa, mỉm cười đứng dậy: "Tôi sắp rời khỏi Đồng Thành. Vốn định nhắc cậu dạo này phải cẩn thận một chút, không ngờ có bạn trai cậu ở nhà, tôi lo lắng uổng công rồi."
"Sao lại đột nhiên rời khỏi Đồng Thành?" Tống Nam Tinh khó hiểu: "Còn cửa hàng búp bê thì sao?"
Cảnh Nhiêu nhún vai, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ: "Gần đây Đồng Thành có nhiều biến động, theo như tin tôi nhận được, không bao lâu nữa thành phố sẽ bắt đầu rà soát thần quyến lẻn vào."
Cô thoáng liếc nhìn Thẩm Độ, nhắc nhở: "Nếu hai người còn định ở lại đây, tốt nhất nên cẩn thận một chút."
••••••••
Lời tác giả:
Tinh Tinh: Bạn trai tôi chắc không sợ bị điều tra đâu? Anh ấy là giảng viên đại học đàng hoàng mà.
Thầy Thẩm: ...
Tinh Tinh: ?
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.