Tống Nam Tinh theo phản xạ liếc nhìn Thẩm Độ, thắc mắc không hiểu sao Cảnh Nhiêu lại biết Thẩm Độ không phải người bình thường.
Biểu cảm của cậu quá rõ ràng, Cảnh Nhiêu nhìn thoáng qua đã nhận ra. Cô ta mỉm cười ẩn ý khẽ liếc Thẩm Độ, không vạch trần vẻ ngoài điềm tĩnh lịch sự của anh.
Trước khi Tống Nam Tinh quay về, thái độ Thẩm Độ mời cô ta vào nhà cực kỳ lạnh nhạt. Đặc biệt là lúc cô ta giúp Tiểu Nguyệt Lượng thay váy, anh tỏa ra khí lạnh ngùn ngụt. Cảnh Nhiêu vô tình liếc sang, liền bắt gặp xúc tu dị hóa của anh đang đập nhẹ trên sàn gỗ, toàn thân viết rõ ba chữ "x*m ph*m l*nh th*". Nếu Tống Nam Tinh về muộn một chút, cô ta nghi ngờ Thẩm Độ sẽ không nhịn được mà bất lịch sự đuổi mình ra ngoài.
Cô ta không tiếp xúc nhiều với bạn trai của Tống Nam Tinh, trước đây chưa từng phát hiện đối phương là thần quyến. Hơn nữa không phải một thần quyến tầm thường, mà là một kẻ vô cùng mạnh mẽ, rất giỏi che giấu ngụy trang.
Lúc mới đến, Cảnh Nhiêu còn hơi lo cho Tống Nam Tinh, tới khi nhận ra thân phận thật sự của Thẩm Độ, cô ta thấy mình lo lắng hơi thừa.
Cô không muốn làm cái gai trong mắt Thẩm Độ, vào thẳng vấn đề: "Hai hôm nay bên ngoài khu chung cư bắt đầu có người giám thị, có thể nhắm vào tôi, cũng có thể nhắm vào cậu, hoặc một thần quyến nào khác ẩn nấp trong khu này. Tóm lại là cậu để ý một chút. Nếu tình hình không ổn, cậu có thể tìm tôi, con thú bông này sẽ dẫn đường. Tôi còn chút quan hệ ở vùng hoang dã, chí ít cũng có chỗ trú chân."
Cảnh Nhiêu đưa cho Tống Nam Tinh một con thỏ bông màu xám. Nó chỉ cỡ nửa nắm tay, lông mềm mịn, được thiết kế như một món phụ kiện móc vào balo nên không quá bắt mắt.
Tống Nam Tinh nhận lấy: "Không phải cô nói Hội Mật Tu Sotho đang truy sát cô sao? Một mình cô đi vào vùng hoang dã, nếu đụng phải bọn chúng thì làm sao?"
"Tôi trốn đến Đồng Thành vì thấy phiền thôi. Nếu thật sự không thể tránh khỏi đối đầu trực diện, tôi vẫn có cách bảo toàn mạng sống." Cảnh Nhiêu cười nhẹ, khóe môi đỏ rực nhếch lên, trong mắt chứa vẻ khinh miệt. Thấy Tống Nam Tinh có vẻ lo lắng, cô ta bổ sung một câu: "Đã lâu không thấy bọn chúng mò đến làm phiền, có lẽ chúng thấy một kẻ phản bội như tôi không đáng để phí công sức. Cậu đừng lo."
Tống Nam Tinh hơi giãn mày, chân thành nói: "Ừ, cô bảo trọng. Nếu có cơ hội, tôi sẽ đưa Tiểu Nguyệt Lượng đến thăm cô."
Bạn bè của cậu không nhiều. Trước là Chu Huyền chủ động bước vào Melthas sống chết chưa rõ, sau là Đội trưởng Sở gặp chuyện, giờ đến Cảnh Nhiêu cũng rời đi, trong lòng cậu bỗng nảy sinh xúc động cảnh còn người mất.
Cảnh Nhiêu gật đầu, thoải mái ung dung: "Không cần tiễn, tối nay tôi sẽ rời thành phố. Cậu cũng bảo trọng."
Tống Nam Tinh tiễn cô ta ra cửa. Đợi người đi rồi, cậu cầm thỏ bông xám ngẩn người.
Thấy cậu cứ nhìn chằm chằm con thỏ xám, Thẩm Độ khẽ nhíu mày, ánh mắt thoáng lướt qua nó, hỏi vu vơ: "Em thích loại thỏ này à?"
Tống Nam Tinh không để ý, đáp: "Không, chỉ đang nghĩ về lời của Cảnh Nhiêu."
Thẩm Độ bắt được từ khóa quan trọng, đôi mày vừa giãn ra lại chau lại: "Không cần lo, cùng lắm chúng ta đổi chỗ khác."
Tống Nam Tinh vẫn đang chìm trong suy nghĩ, không nhận ra cảm xúc vi diệu của anh, lắc đầu nói: "Dù đi đâu, với em Đồng Thành vẫn luôn khác biệt."
Trước đây là vì nỗi ám ảnh tìm mẹ, bây giờ dù đã biết sự thật, cậu vẫn lưu luyến nơi này.
Cậu không để bản thân chìm trong cảm xúc quá lâu, nhanh chóng thu lại suy nghĩ, tập trung vào vấn đề quan trọng nhất lúc này: "Cảnh Nhiêu nói Đồng Thành sắp kiểm tra thần quyến. Chắc là anh không có vấn đề gì nhỉ? Giáo viên đại học Đồng Thành cũng giống như Trung Tâm Tiếp Nhận, đều thuộc thể chế người dị năng đúng không?"
"Nếu không thì em nhớ Trung tâm Tiếp Nhận có chính sách liên quan. Anh có thể đăng ký với tư cách người nhà của em. Thủ tục đơn giản lắm, chỉ cần mang theo chứng minh nhân dân, nếu có việc làm thì cần thêm giấy xác nhận công việc... Chúng ta dành thời gian tới trung tâm làm thủ tục là được."
Tống Nam Tinh lẩm bẩm một lúc, phát hiện Thẩm Độ vẫn im lặng, bèn quay sang nhìn anh: "Sao anh không nói gì?"
Thẩm Độ: "..."
Tống Nam Tinh thắc mắc nhìn anh.
Thẩm Độ chậm rãi nói: "Anh không có chứng minh nhân dân."
Tống Nam Tinh: "?"
Đầu óc cậu đầy dấu chấm hỏi: "Không phải anh là giáo viên đại học Đồng Thành sao? Không có chứng minh nhân dân thì làm sao dạy học được..."
Vừa dứt lời, cậu chợt nhận ra một vấn đề cực kỳ quan trọng.
Cậu chậm rãi hỏi từng chữ một: "Anh thật sự là giáo viên của đại học Đồng Thành?"
Giờ nhớ lại, Tống Nam Tinh phát hiện số lần mình nhìn thấy Thẩm Độ ở đại học Đồng Thành không nhiều lắm. Anh từng đưa cậu vào trường bằng thân phận giáo viên, cũng có sinh viên chào hỏi họ khi họ đi dạo trong trường...
Nhưng Thẩm Độ không phải là người bình thường, việc sử dụng năng lực để làm những chuyện này không phải là không thể.
Điều quan trọng nhất là, mặc dù là giảng viên đại học, Thẩm Độ quá nhàn rỗi.
Trước đó trong mùa mưa, các lớp học tạm nghỉ thì không nói, nhưng sau khi bắt đầu dạy lại, hầu hết thời gian Thẩm Độ vẫn ở nhà, thậm chí còn có thể nấu hai bữa mỗi ngày cho cậu rồi mới đi dạy.
Trước đây Tống Nam Tinh không biết thân phận thực sự của anh nên chưa từng nghi ngờ. Cơ mà bây giờ, càng nghĩ càng thấy đáng ngờ.
Bị cậu nhìn chằm chằm, Thẩm Độ hiếm khi né tránh, cụp mắt xuống.
"..."
Nghi ngờ đã thành sự thật, Tống Nam Tinh mỉm cười: "Nếu chúng ta muốn tiếp tục bên nhau, có hiểu lầm gì thì nên giải quyết kịp thời thì hơn, anh thấy sao?"
Thẩm Độ: "..."
Tống Nam Tinh cười rất hiền hòa, nhưng Thẩm Độ có linh cảm cậu hơi giận, thế là nhanh chóng thú nhận: "Tất cả đều là giả. Anh tạm thời thay đổi nhận thức của một số người để tạo ra thân phận này."
Dù sao thì anh cũng mới đến đây, không hiểu rõ quy tắc xã hội loài người và cũng lười tìm hiểu, nên việc ngụy trang chỉ dừng lại ở mặt ngoài.
Chẳng hạn như con người cần chứng minh nhân dân hay giấy tờ công việc, những thứ đó anh không biết. Tà thần có thể tùy ý bóp méo nhận thức của con người, đâu nhất thiết phải tuân theo quy tắc của loài người.
Nhưng bây giờ khác rồi, anh là một tà thần đã có người yêu.
Thẩm Độ trấn an bạn trai: "Đừng lo, họ không thể phát hiện ra anh đâu."
Tống Nam Tinh lắc đầu, vẫn cảm thấy không yên tâm: "Anh thuê nhà là đã để lại dấu vết, lúc ra vào cũng không cố ý che giấu. Hiện tại dân số lưu thông giữa các thành phố rất thấp, nếu phía trên thực sự muốn điều tra, sẽ nhanh chóng phát hiện có bao nhiêu người dư ra."
Đây cũng là lý do tại sao khi Cảnh Nhiêu nghe tin sắp rà soát, cô lập tức chuẩn bị rời đi.
Bây giờ không thể so với ngày xưa. Hệ thống hộ khẩu vô cùng đầy đủ và chi tiết, chỉ cần có ý định kiểm tra, người không đăng ký sẽ nhanh chóng bị lôi ra ánh sáng.
Thẩm Độ nói: "Anh sẽ tìm cách giải quyết."
Tống Nam Tinh lườm anh một cái, hoàn toàn không yên tâm. Tà thần có lẽ rất mạnh, nhưng chưa chắc hiểu được cơ chế vận hành phức tạp của loài người.
Cậu suy nghĩ một lát rồi nói: "Em nhờ Trình Giản Ninh giúp một tay, bạn ấy chắc chắn có cách."
Dây cáp dữ liệu của Trình Giản Ninh có thể kết nối với bất kỳ mạng lưới nào, hẳn là có thể tạo cho Thẩm Độ một thân phận hợp lệ.
Thẩm Độ lại thấy chột dạ trước mặt Tống Nam Tinh, không cố gắng tranh luận nữa mà ngoan ngoãn nghe theo sắp xếp của người yêu.
*
Trình Giản Ninh quả thực rất có năng lực, chỉ trong một tuần đã âm thầm nhập thông tin thân phận của Thẩm Độ vào hệ thống hộ khẩu. Sau đó Tống Nam Tinh lấy lý do mất chứng minh nhân dân để đưa Thẩm Độ đi làm lại thẻ, rồi đến Trung Tâm Tiếp Nhận làm thủ tục đăng ký thân nhân, thế là vấn đề nhỏ này được giải quyết suôn sẻ.
Rời khỏi Trung Tâm Tiếp Nhận, Tống Nam Tinh tình cờ gặp một người không ngờ tới – Hàn Chí.
Hàn Chí trông già đi rất nhiều, tóc mai thậm chí đã có sợi bạc.
Tống Nam Tinh bước lên chào hỏi, đối phương hình như không nhìn thấy, thất thần đi về phía trước. Cậu đuổi theo, vỗ nhẹ lên vai anh ta, lúc này Hàn Chí mới phản ứng, miễn cưỡng nở nụ cười: "Tống Nam Tinh?"
"Đội trưởng Hàn, anh không sao chứ?" Tống Nam Tinh quan sát anh ta, phát hiện không chỉ sắc mặt tiều tụy, tròng mắt còn đầy tơ máu, trông như đã nhiều ngày không nghỉ ngơi.
Hàn Chí nói: "Không có gì, công việc bận quá thôi. Tôi đến hỏi thăm tin tức của đội trưởng Sở."
Tống Nam Tinh im lặng, không biết nên nói gì, suy nghĩ một lát rồi kể lại những gì mình biết: "Chuyện của đội trưởng Sở vẫn đang được điều tra. Tôi đã đến khu vực phong tỏa vài lần, đều bị chặn lại. Đội phó Tông cũng chưa thấy xuất hiện."
"Trung tâm tiếp nhận cũng nói tương tự, tôi chỉ là..." Hàn Chí dừng lại, không nói tiếp, đưa tay lau mặt rồi mệt mỏi nói: "Tôi sớm đã biết kết quả, chỉ là muốn đến xác nhận."
Anh ta xua tay: "Bên cục còn nhiều việc, tôi đi trước đây."
Tống Nam Tinh nhìn theo bóng lưng còng xuống của anh ta, nhớ lại vài tháng trước, khi gặp Hàn Chí, anh ta vẫn còn đầy khí thế và nhiệt huyết.
Nhìn đối phương đi xa, cậu không biết nên an ủi thế nào.
Đợi đến khi anh ta đi xa, Tống Nam Tinh quay sang nói với Thẩm Độ: "Tối nay em định đến đó một chuyến nữa, anh đi cùng em nhé. Lực lượng canh gác ở đó quá đông, em không thể lẻn vào mà không bị phát hiện."
Một tuần qua, Tống Nam Tinh đã đến khu vực Phúc Nguyên vài lần. Sau nhiều lần quan sát, cậu phát hiện tuyến phòng hộ ở đó nghiêm ngặt hơn vẻ ngoài rất nhiều.
Nhiều người dị năng có thực lực cực kỳ mạnh ẩn nấp trong bóng tối theo dõi tình hình. Nếu không nhờ sự cảnh giác và kiên nhẫn của mình, có lẽ ngay lần đầu tiên lẻn vào, Tống Nam Tinh đã bị phát hiện.
"Được rồi, hôm nay về nhà trước đã." Nhìn thấy tâm trạng Tống Nam Tinh không tốt, Thẩm Độ nắm lấy tay cậu, hỏi: "Muốn ăn gì? Về nhà anh nấu cho em."
Tống Nam Tinh lập tức lộ ra vẻ mặt khó tả.
Tuy rằng cậu đã biết nguyên liệu nấu ăn của bạn trai không phải loại bình thường, nhưng tạm thời vẫn chưa thể vượt qua chướng ngại tâm lý này.
"Tối nay ăn cơm bình thường đi."
Thẩm Độ không đồng ý, trông chẳng khác nào mẹ già lo con mình phát triển không tốt: "Đồ ăn bình thường không thể bổ sung đủ dinh dưỡng cho em. Em đang bị suy dinh dưỡng đó."
Tống Nam Tinh chần chừ: "Bắt buộc phải ăn à?"
Nói thật, sống từng ấy năm, cậu chưa từng cảm thấy mình bị suy dinh dưỡng.
Thẩm Độ sờ sừng nhỏ trên trán cậu, ánh mắt tràn đầy yêu thương: "Em xem, sừng của em mãi không dài ra, mỗi lần dùng năng lực lại thấy đau là vì nguyên nhân này đấy."
Tống Nam Tinh kinh hãi nhìn anh: "Cái này... còn có thể dài ra nữa hả?"
Thẩm Độ nhân cơ hội xoa xoa sừng nhỏ của cậu, nếu không phải đang ở ngoài đường, anh còn muốn hôn nó một cái.
Anh đáp hiển nhiên: "Tất nhiên là sẽ dài ra rồi."
•••••••••
Lời tác giả:
Tinh Tinh: Ai mà có bạn trai vừa cao vừa đẹp, là giảng viên vật lý đại học, công việc ổn định, dịu dàng chu đáo lại còn biết nấu ăn vậy nhỉ?
Tinh Tinh: Dù sao thì cũng không phải tôi 🙂
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.