Tống Nam Tinh không muốn tin vào sự thật này cho lắm. Cậu cau mày, buồn bực lườm Thẩm Độ một cái, lập tức che cặp sừng nhỏ trên trán, không cho anh nhân cơ hội sờ vào nữa.
Thẩm Độ thực sự rất thích cặp sừng nhỏ này, mỗi lần thân mật đều phải hôn rất lâu. Nếu cặp sừng này còn có thể dài ra... Sắc mặt Tống Nam Tinh biến đổi, không muốn tưởng tượng xem Thẩm Độ còn có thể làm ra chuyện gì.
Hai người từ Trung Tâm Tiếp Nhận về nhà. Cuối cùng Tống Nam Tinh vẫn không thể từ chối đồ ăn mà bạn trai nấu cho. Cậu không dám nghĩ sâu về nguyên liệu, cơ mà tài nấu ăn của Thẩm Độ thì không thể chê vào đâu được. Chỉ cần không nghĩ xem mình đang ăn gì, cậu có thể thưởng thức một bữa ăn vô cùng thỏa mãn.
Sau bữa tối, hai người xuống lầu tản bộ tiêu thực, tiện thể đợi trời tối chuẩn bị lẻn vào khu vực phong tỏa để điều tra.
"Hôm nay trăng sáng thật."
Tống Nam Tinh ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, phát hiện mặt trăng hôm nay vừa tròn vừa to, sáng đến lạ thường, tạo cho cậu cảm giác như đang đứng trên đỉnh núi ngắm trăng, gần đến mức có thể chạm vào.
"Lâu lắm rồi mới thấy trăng to tròn thế này nhỉ?"
Cậu thuận miệng cảm thán. Kể từ sau khi ô nhiễm tinh thần bùng phát, ngay cả mặt trời cũng hiếm khi xuất hiện, huống hồ là một đêm trăng sáng thế này.
Thẩm Độ cũng ngước lên, bước chân đột ngột khựng lại. Sắc mặt anh hơi thay đổi, nói rất nhanh: "Không đúng, về ngay."
Lời còn chưa dứt, anh kéo tay Tống Nam Tinh chạy vội về nhà.
Tống Nam Tinh bị kéo bất ngờ, suýt nữa mất thăng bằng: "Cái gì không đúng?"
Thẩm Độ mím môi không đáp, nét mặt hơi căng thẳng.
Tống Nam Tinh theo sát anh, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ xem có điểm gì bất thường. Đột nhiên, sắc mặt cậu kịch biến. Cậu vội vàng lấy điện thoại ra xem ngày, lập tức hiểu ý Thẩm Độ.
Trên đầu họ là trăng tròn, nhưng hôm nay mới mùng năm, sao có thể là ngày trăng tròn được?
Trước khi bị Thẩm Độ đẩy vào nhà, cậu quay đầu lại nhìn nhanh.
Giữa bầu trời, vầng trăng tròn trịa sáng ngời lờ mờ lộ ra một vầng cung cong cong ở rìa, tựa như có hai mặt trăng chồng lên nhau nhưng không hoàn toàn trùng khớp, khiến phần lộ ra hơi méo.
Ý nghĩ đó chỉ lóe lên trong chớp mắt, rất nhanh bị động tác dứt khoát của Thẩm Độ cắt ngang.
"Anh định đi đâu?" Tống Nam Tinh thấy anh định quay đầu rời đi ngay sau khi đẩy mình vào nhà, bèn giữ chặt anh lại.
Thẩm Độ vẫn không lên tiếng, hàng chân mày nhíu chặt như thể cực lực kìm nén gì đó. Lúc này, Tống Nam Tinh mới giật mình nhận ra tay anh lạnh toát, cảm giác hơi giống xúc tu. Cậu theo phản xạ cúi đầu nhìn xuống, xác nhận mình vẫn đang nắm lấy tay người, mới khẽ thở phào.
"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Cậu lo lắng hỏi.
Ánh mắt Thẩm Độ tối sầm lại, đồng tử chẳng biết vì sao hơi giãn ra, nhiệt độ cơ thể cũng liên tục hạ thấp. Cổ họng anh mấp máy liên tục, rất lâu sau mới khó khăn thốt ra một câu: "Anh phải rời đi vài ngày. Trước khi anh trở về, em đừng đi đâu hết."
Trạng thái của anh cực kỳ bất thường, Tống Nam Tinh sao có thể yên tâm để anh rời đi. Cậu nắm chặt tay anh, không chịu buông.
Da Thẩm Độ bắt đầu tiết ra chất nhầy trơn nhớt. Anh rút tay khỏi tay Tống Nam Tinh, nói: "Song nguyệt lơ lửng trên bầu trời, bản thể của anh sẽ bị ảnh hưởng, anh phải trở về một chuyến."
Tống Nam Tinh bán tín bán nghi, vẫn không buông tay: "Có nguy hiểm không?"
Thẩm Độ lắc đầu: "Anh không đi, em mới là người gặp nguy hiểm."
Giọng điệu anh kiên quyết đến mức Tống Nam Tinh không còn cách nào khác, đành nói: "Em có thể không giúp được gì, nhưng nếu gặp nguy hiểm, đừng một mình gánh lấy."
Thẩm Độ gượng cười, bóp nhẹ tay cậu rồi dứt khoát đóng cửa lại.
Ngoài cửa, hình dáng con người mà Thẩm Độ cố duy trì lập tức sụp đổ. Cơ thể anh hóa thành vô số xúc tu đen tuyền vặn vẹo, tràn khắp hành lang. Hành lang quá hẹp không đủ chỗ chứa, những xúc tu dư thừa tràn qua lan can, quất mạnh xuống mặt đất, giãy giụa bồn chồn. Hàng cây cối dưới sân bị xúc tu quét qua lập tức bị nhổ bật gốc, cảnh tượng chẳng khác nào một cơn bão vừa quét qua.
Ánh trăng sáng rọi khắp nơi, dịch nhầy trên xúc tu dưới ánh trăng trông như lớp sương tuyết lấp lánh.
Vô số xúc tu khổng lồ phủ kín hành lang tầng bốn. Chúng quằn quại hồi lâu, rồi như chịu sự dẫn dắt của một ý chí nào đó, cuối cùng không cam lòng rời đi.
Bên trong cửa, Tống Nam Tinh vẫn đứng yên bất động. Cậu không nhìn thấy cảnh tượng ngoài cửa, nhưng nghe thấy âm thanh vang vọng.
Mãi đến khi tiếng động ngoài cửa hoàn toàn biến mất, cậu mới vươn tay, chậm rãi mở cửa ra.
Bên ngoài không một bóng người.
Tống Nam Tinh vịn lan can nhìn ra ngoài, thấy bồn cây xanh dưới tầng một ngổn ngang hỗn loạn, và cư dân từ các dãy nhà khác bị hiện tượng mặt trăng kỳ lạ thu hút nên đi ra ngoài hành lang quan sát.
Suy nghĩ vụt qua trước đó không phải là ảo giác. Tống Nam Tinh thấy mặt trăng trên đầu đang dần tách ra thành hai.
Giống như hai vầng trăng vốn dĩ chồng lên nhau, lúc này đang dần tách rời, trở thành hai vầng trăng độc lập.
Tống Nam Tinh mở điện thoại, lướt qua các nhóm công việc rồi dạo quanh các nền tảng mạng xã hội. Ở đâu cũng bị từ khóa "Song Nguyệt Lăng Không" chiếm lĩnh vị trí đầu bảng.
Trên mạng có người nói rằng khoảng hơn hai mươi năm trước cũng từng xuất hiện hiện tượng "Song Nguyệt Lăng Không" này.
Sau khi song nguyệt xuất hiện, trời đổ mưa đỏ suốt hơn một tháng, không lâu sau đó bắt đầu xuất hiện ô nhiễm tinh thần. Mặc dù cho đến nay vẫn chưa tìm được bằng chứng thực tế nào chứng minh mưa đỏ và ô nhiễm tinh thần có liên quan đến hiện tượng mặt trăng đặc biệt này, nhưng rất nhiều người trên mạng tin tưởng vào giả thuyết đó.
Ngay cả chính phủ cũng gấp rút ra thông báo trên các trang web chính thức, yêu cầu tạm ngừng làm việc, tạm dừng giảng dạy, khuyến cáo cư dân hạn chế ra ngoài nếu không có việc cần thiết.
Tống Nam Tinh cũng nhận được thông báo.
Một là thông báo tạm nghỉ việc từ trung tâm giao dịch, một là cảnh báo từ trung tâm tiếp nhận.
Cả hai nhóm công việc đều đang bàn tán sôi nổi.
Tống Nam Tinh không tham gia vào cuộc thảo luận, lặng lẽ đọc hết tin nhắn, tạm hủy kế hoạch lẻn vào khu phong tỏa tối nay.
Cậu đứng ngoài hành lang một lát rồi quay người vào nhà.
Khi đóng cửa, ánh mắt lướt qua phòng khách, luôn có cảm giác trống trải như thiếu mất thứ gì đó. Tống Nam Tinh suy nghĩ một lát mới nhận ra, bể cá trên kệ trống không, rối gỗ đặt trên kệ cũng biến mất.
Chỉ còn Tiểu Nguyệt Lượng ngồi trên ghế sô pha, trông có chút lẻ loi.
Tống Nam Tinh hỏi Tiểu Nguyệt Lượng: "Bạch tuộc nhỏ và con rối đâu rồi?"
Tiểu Nguyệt Lượng lắc đầu, tỏ ý không biết. Cô bé dùng đôi tai dài vỗ nhẹ lên cánh tay cậu như thể an ủi, bảo cậu đừng lo lắng.
Tống Nam Tinh sao có thể không lo? Cậu thử hỏi trong vòng thần kinh, lại không nhận được lời đáp nào.
*
Hiện tượng song nguyệt kéo dài suốt hai ngày hai đêm.
Hai vầng trăng tròn, một trái một phải treo lơ lửng ở tầng trời thấp, vào ban ngày cũng có thể nhìn thấy rõ ràng.
Hai ngày sau, thành phố đột ngột bị bao phủ bởi sương mù dày đặc chưa từng có. Đừng nói là nhìn thấy mặt trăng trên trời, ngay cả hai người đứng đối diện nhau, cách nhau hơn một mét cũng không thể thấy rõ bóng dáng.
Nhiều cư dân ra ngoài mua sắm nhu yếu phẩm đột ngột bị mắc kẹt trong màn sương.
Hầu hết nhân lực của Trung Tâm Tiếp Nhận đã được điều động vào khu phong tỏa. Giờ gặp phải thời tiết sương mù dày đặc chưa từng thấy, lực lượng cứu hộ rơi vào tình trạng thiếu hụt nhân sự nghiêm trọng, đến mức Tống Nam Tinh vốn nhận lệnh chờ ở nhà, cũng bị gọi tới chấp hành nhiệm vụ.
Suốt một tuần kế tiếp, Tống Nam Tinh cùng nhân viên của Cục Hành Động Đặc Biệt tìm kiếm các cư dân bị mắc kẹt trong sương mù.
Lớp sương đặc quánh che lấp bầu trời, làm thời gian trở nên mơ hồ.
Ở trong màn sương quá lâu, Tống Nam Tinh thường có cảm giác lẫn lộn ngày đêm. Trạng thái của cậu vẫn ổn định, tuy nhiên một số nhân viên bình thường do cường độ làm việc quá cao và áp lực tinh thần quá lớn mà chỉ số ô nhiễm tinh thần tăng vọt, buộc phải tới trung tâm y tế điều trị.
Thành viên đội ngũ thay đổi liên tục, chỉ có Tống Nam Tinh vẫn kiên trì ở lại.
Vào ngày thứ mười kể từ khi sương mù bao phủ, lúc Tống Nam Tinh đưa người sống sót đến khu tị nạn, một tòa kiến trúc đen bỗng xuất hiện chắn ngang đường xe chạy.
Tòa kiến trúc quen thuộc bằng đá đen, không nguy nga hùng vĩ như khi nhìn thấy ở thị trấn An Kim, nhưng khí tức cổ xưa vẫn y hệt.
Là Melthas.
Tống Nam Tinh lập tức đạp phanh, mắt lạnh nhìn kiến trúc phía trước cách đó không xa.
Người khác trên xe không biết gì về Melthas, bất an lên tiếng: "Tôi từng đi qua con đường này, chỗ này vốn là trung tâm thương mại mà, sao đột nhiên biến thành một tòa nhà chưa từng thấy vậy...?"
"Hình như nó đột nhiên xuất hiện."
"Trước đây từng có tình huống như này. Trong khu vực sương mù, thỉnh thoảng sẽ thấy một vài kiến trúc không thuộc thành phố."
"Lần này hình như không giống mấy lần trước..."
Nhân viên bàn tán xôn xao, có người hỏi Tống Nam Tinh: "Anh Tống, đi không?"
Nhân lực của Trung Tâm Tiếp Nhận vô cùng thiếu thốn. Mỗi đội cứu hộ chỉ có một người dị năng đi cùng, phòng ngừa tình huống mà người thường không thể đối phó. Mấy ngày nay, Tống Nam Tinh dẫn đội chạy khắp vùng sương mù để tìm kiếm và cứu nạn cư dân mắc kẹt. Cậu giống như cỗ máy không biết mệt mỏi, cực kỳ đáng tin cậy. Mọi người trong Cục Hành Động Đặc Biệt tuy mới tiếp xúc với cậu vài ngày đều rất tôn trọng ý kiến của cậu.
Tống Nam Tinh mím môi, nghiêm túc nhắc nhở: "Tôi sẽ nâng rào chắn chống bạo động lên. Đừng nhìn ra ngoài nhiều."
Sắc mặt cậu vô cùng nghiêm trọng. Thái độ này chưa từng xuất hiện dù đã đối mặt với bao nhiêu nguy hiểm mấy ngày qua. Mọi người trong xe đều hơi hoảng, vội làm theo lời cậu, kìm nén sự tò mò, cúi đầu không nhìn ra ngoài nữa.
Tống Nam Tinh đạp ga, điều chỉnh tuyến đường, vòng qua tòa kiến trúc đen, tăng tốc chạy về nơi trú ẩn gần nhất.
Bởi vì gặp Melthas nên phải đi đường vòng, bọn họ mất khá nhiều thời gian. Khi Tống Nam Tinh rời khỏi vùng sương mù và quay lại Trung Tâm Tiếp Nhận, trời đã về chiều.
Ra khỏi vùng sương, điện thoại mới có tín hiệu trở lại. Điện thoại lập tức rung liên tục, toàn là tin nhắn từ người quen trong trung tâm hỏi cậu đã về chưa, ngữ khí đều rất lo lắng gấp gáp, trong đó Trình Giản Ninh là nhắn nhiều nhất.
Tống Nam Tinh trả lời: Gặp chút sự cố, vừa mới về, có chuyện gì sao?
Trình Giản Ninh không trả lời tin nhắn, trực tiếp gọi video đến. Chờ thấy cậu xuất hiện trên màn hình, hắn rõ ràng thở phào một hơi, ngay sau đó nghiêm mặt nói: "70% đội cứu hộ làm nhiệm vụ đã mất liên lạc. Đã quá thời gian trở về mà vẫn chưa thấy đâu, liên lạc vệ tinh cũng không kết nối được."
"Có vài người may mắn trở về kể rằng trên đường đi họ đã gặp một tòa tháp đen kỳ lạ. Nó cực kỳ thu hút, khiến người ta không kìm được mà muốn tiến vào..."
Trình Giản Ninh từng chứng kiến sức mạnh của Melthas, vừa nghe "tòa tháp đen" là liên tưởng ngay đến nó. Hắn biết hôm nay Tống Nam Tinh cũng ra ngoài cứu hộ, thấy cậu mãi không về nên mới lo lắng đến vậy.
"Melthas sao lại xuất hiện ở Đồng Thành..."
Hắn vừa như hỏi Tống Nam Tinh, vừa lẩm bẩm tự hỏi: "Mình nghe nói một phần của Melthas đã xuất hiện trong một khu dân cư. Tin tức mới nhất cho biết khu đó hiện tại hoàn toàn trống trơn. Gần như toàn bộ cư dân đều đã đi vào Melthas..."
••••••••
Lời tác giả:
Tinh Tinh: Lại chạy mất tiêu rồi. 🙂
Thầy Thẩm: Làm người thật khó, duy trì hình tượng vất vả quá.jpg
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.