🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Người đàn ông không ngờ Tống Nam Tinh sẽ từ chối thẳng thừng. Anh ta lập tức sụp đổ, nhìn chằm chằm vào cậu bằng ánh mắt hoảng loạn tột độ. Con ngươi gần như lồi hẳn ra, tia máu đỏ chằng chịt trong tròng mắt trắng, vừa đáng thương vừa đáng sợ.

 

"Cậu giúp tôi đi, nếu không tôi sẽ chết mất."

 

"Tôi thực sự sẽ chết, tôi không muốn chết, hu hu hu hu..."

 

Người đàn ông ôm chặt lấy chiếc hộp kim loại, khóc rống lên, cố gắng van xin lòng thương hại.

 

Ánh mắt của Tống Nam Tinh rơi vào chiếc hộp kim loại, hỏi: "Những đồng nghiệp đi lạc của anh cũng mất tích theo cách này sao?"

 

Cơ mặt trên gương mặt anh ta co giật, khuôn mặt nho nhã chính trực hơi vặn vẹo. Anh ta trợn trừng mắt, hoảng sợ nhìn Tống Nam Tinh: "Cậu nói gì vậy? Tôi nghe không hiểu."

 

Tống Nam Tinh chỉ vào chiếc hộp kim loại: "Anh đã dùng cách này ăn thịt bao nhiêu người rồi?"

 

Biểu cảm của cậu quá mức bình tĩnh, khác hoàn toàn với tất cả những người mà người đàn ông này từng gặp. Anh ta siết chặt chiếc hộp, lùi từng bước về phía sau: "Cậu nói linh tinh gì thế? Tôi là con người, sao tôi có thể ăn thịt người được... Kẻ ăn thịt người là quái vật..."

 

"Đúng vậy, kẻ ăn thịt người là quái vật, không phải tôi."

 

Anh ta lặp đi lặp lại câu này để trấn an bản thân. Đôi môi run rẩy không ngừng lẩm bẩm: "Kẻ ăn thịt người là quái vật... tôi sao có thể ăn thịt người được? Tôi không ăn thịt người."

 

Tống Nam Tinh tiến lại gần, người đàn ông hoảng sợ, đột nhiên bật dậy, ôm chiếc hộp kim loại nặng trịch nhưng lại di chuyển với tốc độ linh hoạt vượt xa con người bình thường, định chạy trốn.

 

Nhưng cậu đã sớm có chuẩn bị. Bàn cờ đen trắng mở rộng dưới chân, ý niệm vừa động, áp lực vô hình lập tức ập xuống từ phía sau, đè chặt người đàn ông khiến anh ta không thể nhúc nhích.

 

Tống Nam Tinh bước tới trước mặt anh ta, đưa tay chạm vào chiếc hộp kim loại.

 

Nhìn thấy động tác của cậu, khuôn mặt vốn dĩ kinh hãi của anh ta chợt hiện vẻ vui sướng cực độ. Hai loại cảm xúc trái ngược trộn lẫn trên khuôn mặt, khiến anh ta trông vô cùng điên loạn.

 

Tống Nam Tinh đặt tay lên chiếc hộp.

 

Nhưng cảnh tượng mà người đàn ông mong đợi lại không xảy ra. Chiếc hộp vẫn đóng chặt, không mở ra để nuốt chửng Tống Nam Tinh như nó đã làm với những người khác.

 

Người đàn ông há to miệng, không thể tin nổi, hết nhìn Tống Nam Tinh lại nhìn chiếc hộp, ngơ ngác hỏi: "Tao tìm người cho mày ăn rồi mà, sao mày không ăn?"

 

Anh ta vừa nói vừa vỗ mạnh vào chiếc hộp kim loại. Nhưng chiếc hộp vẫn im lìm, hoàn toàn không phản ứng.

 

Cảm xúc yếu ớt của anh ta lập tức sụp đổ. Anh ta đột nhiên phát điên, đấm thùm thụp lên chiếc hộp, gào rú điên cuồng: "Ăn đi! Đây là người thứ mười rồi! Không phải mày nói chỉ cần tìm đủ mười người, mày sẽ thả tao đi hả?"

 

Hai con ngươi anh ta lồi ra, đầu ngón tay mọc móng vuốt sắc nhọn không giống con người. Anh ta bấu móng vuốt vào khe nắp hộp, cố sức cạy nó ra.

 

Chiếc hộp chống cự lại anh ta, không muốn mở ra. Nhưng nó không thể chống lại sức mạnh của anh ta, bị cưỡng ép bật mở.

 

Ngay khi nắp hộp kim loại màu bạc hé ra một khe hở, mùi máu tanh nồng lập tức bốc lên. Tống Nam Tinh tinh mắt nhìn thấy một thứ dài ngoằng màu đỏ sậm trồi ra khỏi khe hộp, giống như bị nhồi nhét quá chặt nên tràn cả ra ngoài.

 

Giống ruột người.

 

Người đàn ông cũng nhìn thấy. Anh ta vội vã nhét đoạn ruột trở lại trong hộp, rồi tức giận trừng mắt nhìn thứ bên trong.

 

Bên trong là một cái đầu người.

 

Cái đầu bị vùi lấp trong đống ruột đang ngọ nguậy, ngâm trong máu tươi đã đổi màu, làn da trắng bệch nhợt nhạt của xác chết, đôi mắt đen mở to hoảng sợ nhìn chằm chằm vào Tống Nam Tinh.

 

Tống Nam Tinh nhìn cái đầu người, quay sang người đàn ông trước mặt, bình tĩnh nói ra sự thật: "Quái vật trong hộp trông y hệt anh."

 

Người đàn ông cũng bàng hoàng nhìn đầu người trong hộp.

 

"Tại sao quái vật trông giống hệt tôi?"

 

Anh ta không thể hiểu nổi, đến mức các đường nét trên khuôn mặt méo mó thành một mớ hỗn loạn.

 

"Chắc chắn là con quái vật này giả dạng tôi để hãm hại tôi!"

 

Anh vừa hét vừa lao đến chiếc hộp, dùng móng vuốt sắc nhọn nâng cái đầu lên, rồi há miệng gặm từng miếng một.

 

Cái đầu phát ra tiếng rú đau đớn không giống tiếng người.

 

Người đàn ông càng ăn hăng hơn, tham lam nhai nuốt cái đầu và mớ ruột bên trong chiếc hộp. Cuối cùng, anh ta quay khuôn mặt méo mó dính đầy máu tanh về phía Tống Nam Tinh, cười ha hả: "Người thứ mười, ăn cậu là tôi có thể về nhà."

 

Mặt anh ta đột ngột nứt toác từ giữa, vô số xúc tu như ruột non trườn ra, muốn tóm lấy Tống Nam Tinh.

 

Tống Nam Tinh không động đậy. Xúc xắc giết chóc được ném từ trước đang xoay tròn trên bàn cờ, đến lúc này cuối cùng cũng dừng lại, cố định ở con số 5 đỏ tươi.

 

Tượng Hình.

 

Như có sức nặng Thái Sơn nghiền ép từ trên cao, ác ý trên mặt gã đàn ông đông cứng trong khoảnh khắc cuối cùng, rồi bị lực đè đột ngột nghiền nát, biến dạng. Hình thái con người yếu ớt vỡ tung như trái chín, bắn tóe ra bốn phía, chỉ còn lại đoạn ruột đứt lìa co giật dưới tác động phản xạ thần kinh.

 

Tống Nam Tinh nhặt tấm thẻ công tác dưới đáy hộp kim loại bị vết máu che khuất, ghi nhớ thông tin đối phương rồi quay người tiếp tục đi về phía 1-76.

 

Nhân viên bị kẹt trong khu phong tỏa không biết đã xảy ra chuyện gì, cơ thể dị biến thành quái vật, thậm chí còn giữ lại một phần ký ức và thói quen hồi còn sống, giảo hoạt học được cách dụ mồi.

 

Đoạn đường tiếp theo, Tống Nam Tinh càng thận trọng di chuyển hơn.

 

May là ngoài việc đường xá khó đi, không có thêm sự cố nào xảy ra.

 

Đứng trước cửa 1-76, Tống Nam Tinh phát hiện đây là một phòng vẽ. Phía trước là khu mặt tiền, phía sau là căn hộ hai phòng ngủ một phòng khách nhỏ hẹp. Trừ việc ánh sáng không tốt, nội thất bài trí bên trong vẫn sạch sẽ gọn gàng. Có vẻ nơi này là chỗ ở của một cặp vợ chồng cùng một đứa trẻ đang học cấp hai.

 

Trên ban công phòng khách đặt một bức tranh vẽ dang dở, thức ăn thừa nằm trên bàn ăn, không biết tung tích cả gia đình đâu. Không biết họ đã an toàn rời đi hay đã gặp chuyện.

 

Tống Nam Tinh kiểm tra cả hai căn phòng, không tìm thấy manh mối nào.

 

Chẳng lẽ không phải ở đây, mình đoán sai rồi sao?

 

Tống Nam Tinh hơi do dự, sắp xếp lại thông tin hiện có trong đầu, nhất thời chưa nghĩ ra manh mối mới.

 

Bầu trời bên ngoài tối dần. Tống Nam Tinh liếc đồng hồ, mới 3:40 chiều, vậy mà trời đã sắp sửa chuyển tối. Đèn đường cảm ứng trên phố bật sớm, ẩn mình trong lớp sương dày đặc, càng khiến khung cảnh trở nên quỷ dị.

 

Tống Nam Tinh suy nghĩ một chút, quyết định tạm trú ở 1-76 một đêm để sắp xếp đầu mối, ngày mai tiếp tục tìm kiếm manh mối ở những nơi khả nghi khác.

 

Sớm biết thông tin đội trưởng Sở để lại không dễ tìm, Tống Nam Tinh vẫn có chút thất vọng.

 

Cậu kiểm tra cửa nẻo lần nữa, xác nhận đã khóa chặt, rồi trải túi ngủ ra phòng khách. Cậu lấy bánh quy nén ra nhấm nháp cùng nước lọc, vừa ăn vừa xem bản đồ quy hoạch của phố Phúc Nguyên, dùng bút đánh dấu lên đó, cố gắng tìm kiếm các mối liên kết khác.

 

Nếu như đội trưởng Sở không để thông tin ở 1-76, vậy có hai khả năng:

 

Một, thông tin không hề liên quan đến 1-76, bản thân cậu đã suy diễn quá mức.

 

Hai, thông tin thực sự liên quan đến 1-76, nhưng vì lo lắng bị người khác phát hiện nên đội trưởng Sở Đội đã giấu nó ở một nơi kín đáo hơn.

 

Tống Nam Tinh vẽ sơ đồ nhánh trên sổ tay, cảm thấy giả thuyết thứ hai không phải không có lý. Một nơi mà cậu có thể đoán ra nhưng không dễ bị người khác phát hiện...

 

Tống Nam Tinh cắn bút suy nghĩ, ánh mắt vô thức lướt qua bức tranh trên ban công, bỗng khựng lại...

 

Đó là một bức tranh thiếu nhi bình thường, vẽ một bé gái buộc tóc hai bên đang ngồi xổm bên bờ sông, dưới nước phản chiếu bóng dáng của cô bé.

 

Một tia sáng lóe lên trong đầu Tống Nam Tinh. Cậu lập tức bật dậy, đi về phía phòng vẽ.

 

Một trong hai chủ nhân căn hộ này là giáo viên mỹ thuật, phòng vẽ phía trước được dùng làm lớp học vẽ quy mô nhỏ. Trên tường treo rất nhiều tác phẩm, đa số là tranh thực hành với màu sắc rực rỡ cùng nét vẽ non nớt.

 

Tống Nam Tinh nhìn từng bức một, phát hiện rất nhiều bức tranh có yếu tố "bóng phản chiếu". Có bóng nước, có bóng dưới ánh đèn, có bóng trong gương...

 

Như thể cố tình nhấn mạnh "bóng phản chiếu."

 

Tống Nam Tinh lập tức nghĩ đến Melthas.

 

Melthas xuất hiện lúc này chẳng phải là ảnh phản chiếu của Melthas thực sự hay sao? Gọi là bóng phản chiếu cũng không sai.

 

Một giả thuyết lóe lên trong đầu, có lẽ đội trưởng Sở đã giấu thông tin trong bóng phản chiếu của 1-76?

 

Nhưng bóng phản chiếu của 1-76 là gì?

 

Tống Nam Tinh quay lại phòng khách, ngồi xếp bằng trên sàn, theo thói quen cắn bút trầm tư suy nghĩ.

 

Đúng lúc đang thất thần, cậu cảm thấy vạt áo bị kéo nhẹ. Tống Nam Tinh cúi xuống nhìn.

 

Tiểu Nguyệt Lượng giơ đôi móng ngắn ngủn lên, chỉ ra ngoài cửa sổ.

 

Bên ngoài có thứ gì đó đang đến.

 

Tống Nam Tinh nghiêng tai lắng nghe, không cảm nhận được gì. Tuy nhiên, cậu không nghi ngờ phán đoán của Tiểu Nguyệt Lượng. Cậu lặng lẽ thu dọn bản đồ và sổ ghi chép, giả vờ chuẩn bị nghỉ ngơi, ôm Tiểu Nguyệt Lượng chui vào túi ngủ.

 

Cậu giữ nguyên cảnh giác, không ngủ thật.

 

Trong phòng khách quá mức yên tĩnh, có thể nghe rõ âm thanh rêu bị giẫm nát bên ngoài.

 

Lớp rêu mềm mại bị cơ thể nặng nề đè xuống, sau khi rời đi lại trở về trạng thái tươi tốt, xốp mềm như cũ. Âm thanh giẫm đạp vang lên liên tiếp nhiều lần, từ đó có thể đoán rằng thứ đang tiến đến có trọng lượng không nhẹ và có nhiều chân.

 

Vì không rõ kẻ đến là ai, cậu không manh động, cẩn thận giữ hơi thở ổn định, không để lộ sơ hở.

 

Thứ bên ngoài bước vào phòng vẽ tranh. Khi chân nó giẫm lên gạch nền, âm thanh phát ra rõ ràng hơn trước.

 

Tống Nam Tinh đếm số bước chân, tám tiếng.

 

Đối phương ít nhất có tám chân.

 

Cậu lặng lẽ chạm tay vào vũ khí, kiên nhẫn chờ kẻ đó tiến vào phạm vi săn của mình.

 

Cánh cửa giữa phòng vẽ và phòng khách bị đẩy ra, đối phương dường như không có ý che giấu, cánh cửa phát ra tiếng kẽo kẹt chói tai.

 

Tống Nam Tinh vẫn nhắm mắt, không thể quan sát tình hình trong phòng khách, nhưng cậu cảm thấy bóng tối trước mắt trở nên đậm hơn, như thể có thứ gì đó chặn lại ánh sáng mờ từ đèn đường bên ngoài.

 

Tiếng bước chân dừng lại bên cạnh túi ngủ. Cậu nghe thấy âm thanh dây kéo của balo leo núi bị kéo ra.

 

Có vẻ như đối phương không nhắm vào cậu.

 

Tống Nam Tinh hơi nhíu mày, sau một giây phán đoán, cậu bất ngờ bật dậy. Ngay khi vừa mở mắt, tay cậu bóp cò theo cảm giác, liên tiếp bắn ba phát súng gây mê.

 

Viên đạn gây mê va chạm với vật kim loại, phát ra tiếng vang lanh lảnh.

 

Tống Nam Tinh nhân cơ hội bế Tiểu Nguyệt Lượng lao ra xa, nhanh chóng đứng vững ở góc phòng khách, chĩa súng về phía kẻ vừa xông vào.

 

Sinh vật vào nhà mang theo sương mù dày đặc. Hình thể cao lớn bị sương mù che khuất, Tống Nam Tinh nheo mắt quan sát, không thấy rõ lắm, chỉ cảm thấy quen mắt.

 

Trong lúc cậu còn nghi hoặc, một giọng nói quen thuộc mang ý cười vang lên: "Tống Nam Tinh, anh chào bạn cũ kiểu này à?"

 

Tống Nam Tinh khẽ biến sắc: "Hứa Lai?" Ngay sau đó phủ định suy đoán của mình: "Hứa Hồi?"

 

Giọng nói đúng là của Hứa Lai, nhưng ngữ điệu mang đậm phong cách của Hứa Hồi.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.