Nửa năm sau.
Sau nửa năm tái thiết, Đồng Thành đã khôi phục lại sự nhộn nhịp trước kia.
Có điều do dân số giảm, nên hiện tại toàn bộ cư dân ở khu ngoại thành đã chuyển vào nội thành. Vì thế tuy số lượng người ít hơn trước, nhưng thành phố lại có vẻ sôi động hơn cả thời điểm trước thảm họa.
Tống Nam Tinh xách một giỏ trái cây, bên trái là Trình Giản Ninh ríu rít không ngừng, bên phải là Tề Mộc lải nhải liên tục. Một nhóm người ồn ào nhí nhố mênh mông cuồn cuộn, thu hút ánh mắt tò mò của không ít người qua đường.
Tông Thiên Nguyên đi sau một bước để giữ đội hình ổn định, thấy mọi người ai nấy đều phấn khích, hắn không nhịn được nhắc nhở: "Đội trưởng Sở bây giờ vẫn còn rất yếu. Bệnh viện chỉ cho phép thăm trong mười phút, các cậu nghĩ trước xem muốn nói gì, rồi lần lượt vào. Đừng làm ồn quá."
Các đội viên đang ríu rít lập tức im lặng. Trình Giản Ninh hỏi: "Chừng nào đội trưởng Sở mới được xuất viện?"
Tống Nam Tinh cũng rất quan tâm đến chuyện này, nhìn về phía Tông Thiên Nguyên.
Tông Thiên Nguyên lắc đầu: "Vẫn chưa biết."
Tình trạng của Sở Yên vẫn chưa ổn định, cần được theo dõi và điều dưỡng. Hiện có một đội ngũ chuyên trách điều trị cho cô, tuy vậy vẫn chưa đưa ra được phác đồ hoàn chỉnh.
Dù sao thì Sở Yên vừa mới ngưng tụ ra hình người.
Trước đó ai cũng nói rằng Sở đội sẽ trở lại, nhưng thực tế tàn khốc đến mức chẳng ai dám nuôi hy vọng quá lớn. Nào ngờ nửa tháng trước, lính gác ở khu rêu phong đột nhiên trông thấy một người phụ nữ tr*n tr**ng, loạng choạng bước ra từ bên trong. Khi tiến lại kiểm tra, họ phát hiện đó chính là Sở Yên.
Tin tức này ngay lập tức chấn động toàn bộ Trung Tâm Tiếp Nhận. Sở Yên đang trong trạng thái mơ hồ lập tức được đưa vào Trung Tâm Sức Khỏe Tinh Thần để điều trị.
Bác sĩ nói rằng thể trạng của cô cực kỳ yếu ớt, cần được cách ly trong phòng vô trùng 24/24. Sau nửa tháng điều trị, hôm qua, Tông Thiên Nguyên nhận được tin mới nhất: tình trạng của cô đã khá hơn, thần trí cũng dần hồi phục. Sau khi trao đổi với đội ngũ điều trị, bác sĩ đã đồng ý cho phép họ vào thăm mười phút.
Khi cả nhóm đến dưới tòa nhà trung tâm y tế mới, họ bắt gặp Hàn Chí đang ôm một bó hoa chờ đợi.
Mái tóc điểm bạc bên thái dương Hàn Chí đã được nhuộm đen, thần sắc cũng trở lại như trước, trông chẳng khác gì vị đội trưởng trầm ổn mà Tống Nam Tinh gặp lần đầu tiên.
Từ sau khi Sở Yên gặp chuyện, Hàn Chí là người lui tới khu rêu phong nhiều nhất, thậm chí có thời gian tự mình túc trực ở đó. Nếu không phải vì thảm họa xảy ra, nhân lực thiếu thốn, e rằng anh ta sẽ không rời đi.
Tâm tư của anh ta quá rõ ràng. Tống Nam Tinh bước đến vỗ vai anh ta, cả nhóm thu lại sự ồn ào, cùng nhau đi về phía phòng bệnh.
Thay đồ vô trùng xong, mọi người nhẹ tay nhẹ chân đi vào phòng bệnh.
Sở Yên biết họ sẽ đến, ngồi chờ sẵn. Ánh mắt cô quét qua từng gương mặt quen thuộc, rồi cảm thán: "Tôi không ngờ mình còn có thể gặp lại mọi người."
Nhớ lại những chuyện đã qua, ai nấy đều không khỏi bùi ngùi.
Tông Thiên Nguyên lên tiếng: "May mà thảm họa đã qua đi, bạn bè cũ đều đoàn tụ."
Sở Yên còn yếu, không nói thêm gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu.
Mười phút không dài, mỗi người chỉ nói được vài câu, thời gian đã hết. Còn lại ba bốn phút cuối cùng, cả nhóm đồng loạt rút lui, để lại khoảng không riêng tư cho Hàn Chí.
Tống Nam Tinh quay đầu nhìn lại. Qua lớp kính trong suốt, cậu thấy Hàn Chí cúi người, cẩn thận trò chuyện với Sở Yên. Trên gương mặt cả hai đều nở nụ cười.
Trình Giản Ninh khoác tay lên vai cậu, cảm thán: "Tốt thật đấy, nhìn mà cũng muốn yêu đương."
Tống Nam Tinh liếc hắn một cái, thầm nghĩ e rằng hơi khó, ngoài miệng vẫn an ủi: "Muốn yêu đương thì tự cố gắng đi."
Trình Giản Ninh mặc sức tưởng tượng: "Bây giờ thời thế yên ổn, ngày nghỉ mà chúng ta tích lũy cũng dư dả, sao không nhân dịp này đi du lịch một chuyến? Hay là đến Thành Phố Trung Tâm chơi đi?"
Sau khi Melthas biến mất, thời tiết cực đoan cũng khôi phục bình thường.
Giờ đây, không còn lo lắng về việc đang đi đường thì bất ngờ gặp sương mù nữa. Chín thành phố lớn ngày càng thắt chặt liên kết, sự giao lưu giữa các đô thị cũng dần được khôi phục. Đường cao tốc bị bỏ hoang ngoài vùng hoang dã đang được tu sửa, đưa vào tái sử dụng. Hiện tại người dân đã có thể đi đến các thành phố khác thông qua các tuyến đường chính thức.
Nhân viên nội bộ giống Tống Nam Tinh còn có quyền lợi được di chuyển miễn phí.
Tống Nam Tinh đã lên kế hoạch đi nghỉ phép ở Thành Phố Trung Tâm, tiếc là người đồng hành không phải Trình Giản Ninh.
Tiếng còi xe vang lên bên đường, Tống Nam Tinh quay đầu lại, nhìn thấy gương mặt quen thuộc phía sau cửa sổ xe, không chút do dự hất tay Trình Giản Ninh, vô tình nói: "Xin lỗi, tôi có hẹn rồi."
Trình Giản Ninh: ?
Hắn trơ mắt nhìn Tống Nam Tinh ngồi lên ghế phụ, muốn mở miệng nói gì đó, nhưng nhìn thấy Thẩm Độ ngồi ở ghế lái, lập tức im bặt.
Nhìn chiếc xe dần đi xa, hắn bực bội nhét hai tay vào túi, lững thững trở về ký túc xá.
Hừ hừ! Có người yêu thì giỏi lắm chắc!
*
Sau nửa năm bận rộn tăng ca, Tống Nam Tinh đã tích được một tháng nghỉ phép, bây giờ tranh thủ lúc không có việc, cậu quyết định nghỉ luôn một thể.
Cậu và Thẩm Độ dự định chơi vài ngày ở Thành Phố Trung Tâm, sau đó sẽ về nhà Thẩm Độ.
Có một tuyến đường chính thức để đến Thành Phố Trung Tâm, nhưng Tống Nam Tinh cảm thấy quá mất thời gian, vì vậy sau khi cùng Thẩm Độ rời khỏi thành phố, họ chọn đi đường tắt băng qua tàn tích Melthas để đến đích nhanh hơn.
Tàn tích Melthas sau khi bị tàn phá đã không còn mấy ô nhiễm. Tuy nhiên, dù sao đây cũng từng là một thành phố cổ xưa khổng lồ, bây giờ không còn nguy hiểm, nhưng nếu không cẩn thận đi vào quá sâu, thì vẫn có thể gặp phải vài hiện tượng kỳ lạ.
Tống Nam Tinh đã tận dụng chút "kỳ lạ" này để rút ngắn đáng kể quãng đường đến Thành Phố Trung Tâm.
Buổi sáng khởi hành, buổi chiều đã đến nơi.
Sau khi xác minh thông tin cá nhân và vào thành phố, Tống Nam Tinh và Thẩm Độ nhìn thấy Cảnh Nhiêu đến đón họ.
Bất ngờ hơn là, Chu Huyền và Hứa Lai cũng có mặt.
Nửa năm sau thảm họa, Viện Nghiên Cứu Trung Ương đã phát triển thành công loại thuốc ức chế ô nhiễm tinh thần, có thể điều trị hiệu quả bệnh nhân bị ô nhiễm nghiêm trọng và mất kiểm soát tinh thần. Dựa vào thành tựu này, chính quyền đã tuyển dụng nhiều thần quyến muốn quay lại cuộc sống bình thường. Ngoại trừ một số ít vốn đã phản xã hội, phần lớn thần quyến đều được điều trị và trở về với nhịp sống thường nhật.
Cảnh Nhiêu cũng là một trong số đó.
Liên minh thần quyến tan rã, các khu tập trung ngoài hoang dã cũng mất đi lý do tồn tại, nên Cảnh Nhiêu cùng dì Trần quyết định định cư tại Thành Phố Trung Tâm.
Lần này Tống Nam Tinh đến Thành Phố Trung Tâm đã liên lạc trước với Cảnh Nhiêu, một là để gặp gỡ bạn cũ, hai là nhờ cô ta chăm sóc Tiểu Nguyệt Lượng vài ngày.
Cảnh Nhiêu mặc sườn xám xanh đậm, cánh tay bị cụt lắp tay giả nhưng trông không hề đáng sợ, mà vẫn giữ được nét đẹp khiến người khác không dám nhìn thẳng. Cô ta mỉm cười đón lấy Tiểu Nguyệt Lượng, nói với Tống Nam Tinh: "Trên đường đến đón cậu, tôi gặp Chu Huyền. Nghe nói cậu đến Thành Phố Trung Tâm nên anh ta đi cùng."
Tống Nam Tinh quan sát Chu Huyền và Hứa Lai: "Xem ra các anh đã thành công."
Từ sau lần chia tay ở Melthas, Chu Huyền có gửi tin nhắn báo bình an, nhưng hai người chưa có dịp gặp lại.
Tống Nam Tinh hơi tò mò nhìn Hứa Lai, không biết bây giờ cậu ta là một người hay hai người.
Có lẽ ánh mắt cậu quá rõ ràng, Hứa Lai ngẩng mặt lên, nở nụ cười nửa chế giễu nửa trêu đùa: "Sao thế, đổi hình dạng là không nhận ra hở?"
Giọng điệu này rõ ràng là của Hứa Hồi.
Tống Nam Tinh còn chưa kịp đáp, đã nghe Hứa Lai nhỏ giọng nói tiếp: "Chúng tôi dùng chung một cơ thể."
Nghĩa là ý thức vẫn tách biệt.
Tống Nam Tinh nhìn Chu Huyền, bật cười: "Thế cũng không tệ."
Lâu ngày gặp lại bạn cũ, tất nhiên phải tìm một nơi trò chuyện.
Bữa này Cảnh Nhiêu làm chủ, cô ta đặt một phòng riêng trong nhà hàng tốt nhất Thành Phố Trung Tâm. Mấy người vừa ăn uống vừa ôn chuyện cũ, mãi đến nửa đêm.
Tống Nam Tinh tâm trạng vui vẻ, uống không ít rượu. Đến khi cùng Thẩm Độ trở về phòng, đầu óc cậu có hơi choáng. Cậu chủ động ôm cổ Thẩm Độ, hôn lên khóe môi anh, cười nói: "Anh cứ ở đây với em mãi như vậy, có chán không?"
Thẩm Độ và cậu không giống nhau, cậu thích cuộc sống quần cư của con người, nhưng lo rằng nếu ở lâu quá, Thẩm Độ sẽ cảm thấy chán.
Thẩm Độ dễ dàng tìm được đôi môi của con ma men, hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, chậm rãi thưởng thức mùi rượu vương trên môi cậu, hàm hồ đáp: "Trước khi gặp em, ngoài săn mồi, anh chỉ có ngủ."
Thế thì sao mà thấy chán được?
Tống Nam Tinh thả lỏng, đôi mắt say lờ đờ ngước lên hôn anh.
Thẩm Độ đỡ lấy thắt lưng cậu, những xúc tu thảnh thơi v**t v* da thịt như có như không. Tống Nam Tinh khẽ rên một tiếng, những xúc tu ẩn dưới da không chịu nổi mà trườn ra, quấn lấy xúc tu của Thẩm Độ.
Nhịp thở của Thẩm Độ bỗng dồn dập. Anh đẩy cậu dựa vào tường, l**m láp môi cậu rồi khàn giọng nói: "Anh có hơi không đợi được."
Tống Nam Tinh ngẩn ngơ ngước nhìn anh: "Không đợi được cái gì?"
Thẩm Độ chạm vào môi cậu, như dụ dỗ ghé sát tai cậu, hỏi: "Hôm nay chúng ta về nhà nhé?"
Bộ não bị men rượu làm mơ hồ của Tống Nam Tinh chưa kịp nghĩ xem "về đâu", thì đã bị anh bắt lấy điểm yếu. Cậu rầu rĩ cắn lên vai Thẩm Độ, xúc tu quấn quýt hỗn loạn, th* d*c hỏi: "Về... về đâu..."
"Đương nhiên là về nhà của chúng ta." Động tác của Thẩm Độ trở nên dịu dàng, anh chậm rãi hôn m*t môi cậu, mập mờ lừa gạt: "Ở đây nhiều người quá, không tiện."
Yết hầu Tống Nam Tinh lăn lộn, nhìn gương mặt dụ hoặc của anh, mơ màng đáp: "Dạ."
*
Tống Nam Tinh thậm chí không biết mình đã đến một hành tinh khác bằng cách nào.
Khi nhận thức trở lại, cậu và Thẩm Độ đã lặn sâu dưới đáy biển.
Hành tinh này chưa được đặt tên, 90% diện tích là đại dương, trên mặt biển là dãy núi tuyết trắng xóa, bên dưới là vô số sinh vật kỳ lạ chưa từng thấy. Cậu được Thẩm Độ nắm tay, băng qua các loại sinh vật biển, đôi mắt ánh lên tò mò.
Sau khi ngâm mình trong nước, cậu mới phát hiện mình còn linh hoạt hơn cá. Những xúc tu giấu kín dưới da khi ở trên mặt đất giờ đây có thể tự do vươn ra, như dải rong biển đung đưa giữa làn nước, gợn lên từng đợt sóng nhỏ.
Tống Nam Tinh chợt hiểu vì sao khi thần trí rối loạn, Thẩm Độ thích ngủ trong bể bơi.
Đó là cảm giác tự do tự tại, thư thái vô tận.
Cậu vui vẻ quẫy xúc tua, đuổi theo đàn cá phát sáng trong biển sâu. Thẩm Độ bám sát ngay sau lưng cậu, những xúc tu đen thỉnh thoảng quấn lấy xúc tu của cậu. Hai màu sắc rõ ràng khác biệt, nhưng khi đan xen vào nhau, dường như không thể phân biệt ai với ai.
Những xúc tu dày đặc còn rậm rạp hơn cả tảo biển, quấn quýt lấy nhau, kéo hai bóng người càng lúc càng gần.
Tống Nam Tinh có chút hưng phấn thở gấp, nhỏ giọng ngượng ngùng: "Chúng ta chưa thử dưới biển."
Thẩm Độ hôn lên vành tai đỏ bừng của cậu, xoay người cậu lại, ôm lấy từ phía sau: "Nhìn kìa, nhà của chúng ta ở đó."
Nói rồi, anh cùng cậu hòa vào làm một.
Tống Nam Tinh rên khẽ, xúc tu theo bản năng muốn vùng vẫy, lại bị xúc tu của Thẩm Độ trói buộc gắt gao. Cậu đành mở to mắt, bị cuốn vào cơn kh*** c*m không thể kiểm soát, nhìn chằm chằm ánh sáng rực rỡ dưới đáy biển.
Đó là cung điện khổng lồ được tạo thành từ san hô, đàn cá và các tinh thể lạ, xa xa có ngọn núi lửa dưới đáy biển đang phun trào, dòng dung nham đỏ rực chiếu sáng cả đại dương. Làn nước tối tăm bị mây lửa nhuộm thành sắc đỏ huyền ảo, tạo nên cảnh tượng kỳ vĩ tuyệt đối không thể thấy trên đất liền.
Thẩm Độ ôm cậu bơi vào cung điện. Cung điện tự nhiên không tinh xảo như nhân tạo, nhưng tràn ngập vẻ kỳ diệu của tạo hóa.
Những xúc tu khổng lồ cuộn lấy cột hành lang cung điện, đó chính là bản thể của Thẩm Độ chìm vào giấc ngủ sâu.
Tống Nam Tinh nhìn những xúc tu khổng lồ phủ đầy tảo biển và sinh vật phù du, bản năng dâng lên chút sợ hãi. Nhưng sau nỗi sợ lại là hưng phấn và run rẩy. Cậu trở tay nắm chặt cánh tay Thẩm Độ, chiếc cổ thon dài kéo thành một đường cong duyên dáng.
Thẩm Độ hôn lên vành tai đỏ ửng của cậu, cẩn thận đặt cậu vào một vỏ sò khổng lồ, sau đó anh cũng chen vào, giam cậu trong không gian chật kín, cúi đầu hôn môi cậu: "Có thích nơi này không?"
Tống Nam Tinh mê mang nhìn anh, chậm rãi gật đầu.
Thẩm Độ cúi xuống hôn tiếp: "Vậy một tháng tới chúng ta ở đây nhé?"
Tống Nam Tinh vòng tay ôm lấy cổ anh kéo xuống, khàn giọng đáp: "Vâng."
【 TOÀN VĂN HOÀN
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.