Nó đã thử nhiều cách khác nhau và cuối cùng phát hiện ra rằng, mặc dù bản thân không thể trực tiếp giáng lâm, nhưng có thể thông qua hình chiếu để tăng cường mối liên kết với nơi mình sinh ra. Sau đó, nếu không ngừng đồng hóa hành tinh này, quá trình dung hợp sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều. Tuy nhiên quá trình này vô cùng dài lâu, nó chỉ có thể ẩn mình, kiên nhẫn chờ đợi khoảnh khắc hợp nhất hoàn toàn. Không ngờ trước khi điều đó xảy ra, nó nhạy bén đánh hơi được một hơi thở còn kh*ng b* hơn.
Hơi thở kh*ng b* đó đến từ một nơi vô cùng xa xôi, nhưng lại nhắm thẳng về phía nó.
Chỉ cần nghĩ đến hơi thở đó, Melthas liền run rẩy. Nó thậm chí không dám nhớ lại, càng không dám trực tiếp gọi tên đối phương, sợ rằng sẽ thu hút sự chú ý của đối phương.
Thấy Melthas run rẩy không chịu mở miệng, Thẩm Độ lười lãng phí thời gian, xúc tu cuộn lại, dễ như trở bàn tay bóp nát lõi trung tâm của Melthas.
Melthas chỉ kịp phát ra một tiếng thét ngắn, toàn bộ cơ thể liền hóa thành một vũng bùn nhão rơi xuống, chỉ để lại một viên đá đen to bằng quả bóng rổ trong xúc tu của Thẩm Độ.
Tống Nam Tinh sờ viên đá, cảm nhận nguồn năng lượng dồi dào bên trong: "Đây là lõi của Melthas?"
"Ừm, ai hấp thu lõi của Melthas sẽ kế thừa toàn bộ những gì nó biết." Thẩm Độ tách lõi làm hai phần, đưa một phần cho Tống Nam Tinh, phần còn lại đẩy về phía Chu Huyền: "Chiến lợi phẩm chia đều, không có vấn đề gì chứ?"
Chu Huyền không phản đối, gật đầu nhận lấy. Anh ta giao lõi Melthas cho Hứa Lai, sau đó quay sang Tống Nam Tinh: "Melthas đã bị diệt trừ, chúng ta cần tìm một nơi yên tĩnh để tiêu hóa nó trước. Hẹn gặp lại sau khi xong việc?"
Tống Nam Tinh gật đầu, hai người trao đổi phương thức liên lạc, Chu Huyền rời đi, dẫn theo đàn nhện của mình tiến sâu vào khu kiến trúc đen kịt.
Tuy Melthas đã chết, thành phố cổ xưa mà nó mang đến vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Một phần của nó đã tan thành bùn đen do ảnh hưởng của trận chiến, nhưng các khu vực xa hơn vẫn đứng sừng sững, im lìm như cũ.
"Melthas đã chết, mối nguy bên ngoài chắc tạm thời được giải trừ nhỉ?" Tống Nam Tinh hỏi.
Thẩm Độ trả lời lấp lửng: "Tạm thời là vậy, trước tiên em cần tiêu hóa lõi của Melthas để biết nó đang trốn tránh thứ gì."
Tống Nam Tinh nhớ đến Shaniya không biết đang ở nơi nào, sắc mặt nghiêm lại.
"Đi thôi, chúng ta tìm một nơi thích hợp."
*
Quá trình tiêu hóa lõi Melthas kéo dài rất lâu.
Trong suốt khoảng thời gian này, Thẩm Độ và Tiểu Nguyệt Lượng vẫn luôn ở bên cạnh. Khi Tống Nam Tinh cuối cùng cũng tiêu hóa xong và bước ra khỏi kén do những xúc tu đen đỏ đan xen tạo thành, đã hơn một tháng trôi qua.
Năng lượng trong lõi Melthas quá dồi dào, Tống Nam Tinh ăn đến mức no căng.
Vừa ra ngoài, cậu không nhịn được ợ một tiếng.
Cậu xấu hộ liếc nhìn Thẩm Độ, vội vàng tìm chủ đề: "Em đã kế thừa ký ức của Melthas. Nó là ngửi thấy mùi của kẻ đó, nên mới cuống quýt tìm chỗ trốn."
Thậm chí không chờ nổi mà muốn cưỡng ép giáng lâm xuống Lam Tinh.
Sau khi kế thừa ký ức của Melthas, Tống Nam Tinh biết rằng, gọi thẳng tên của Tà Thần sẽ thu hút sự chú ý của kẻ đó, nên cậu chỉ dùng đại từ thay thế.
Lúc chết, Tống Thành có lẽ ôm tâm lý đồng quy vu tận, nên trước khi chết đã gọi tên tà thần, và thật sự thu hút được sự chú ý của Shaniya.
Có điều, từ ký ức của Melthas, Tống Nam Tinh biết rằng khoảng cách giữa Shaniya và nơi này vô cùng xa xôi. Có lẽ nó đã bị Thẩm Độ dọa khiếp vía, nên mới vội vàng tìm cách trốn tránh đến vậy.
"Kẻ đó thực sự sẽ tìm đến sao?" Tống Nam Tinh lo lắng hỏi.
Thẩm Độ suy nghĩ rồi đáp: "Dòng máu thuộc về Shaniya trong cơ thể em đã bị loại bỏ hoàn toàn, địa điểm tế lễ cũng đã bị phá hủy. Bà ta không thể định vị trực tiếp thông qua huyết mạch. Vũ trụ có vô số hành tinh, chỉ dựa vào một tiếng gọi yếu ớt thì hoàn toàn không thể xác định vị trí chính xác, có muốn tìm cũng sẽ không nhanh đến vậy."
Lùi một bước mà nói, cho dù thực sự tìm đến Lam Tinh, thì khi đó nền văn minh có lẽ đã trải qua vài lần thay đổi. Trong khoảng thời gian đó, bọn họ có thể làm rất nhiều việc để đánh lạc hướng Shaniya, ngăn chặn khả năng Lam Tinh bị phát hiện trong tương lai.
Nếu Shaniya tạm thời chưa thể tìm đến Lam Tinh, thì chuyện này không phải vấn đề cấp bách. Tống Nam Tinh vẫn còn bận tâm đến tình hình bên ngoài, nói: "Em liên lạc với Chu Huyền xem sao, ra ngoài xem tình hình trước đã."
Cậu sử dụng phương thức liên lạc mà Chu Huyền để lại, nhưng không nhận được hồi âm. Đoán rằng bọn họ vẫn chưa tiêu hóa xong lõi của Melthas, nên Tống Nam Tinh cùng Thẩm Độ rời đi trước.
Hiện giờ Melthas chỉ còn là một thành phố cổ xưa đổ nát.
Tống Nam Tinh bước ra khỏi kiến trúc đen tuyền, phát hiện xung quanh là vùng hoang dã. May mắn thay, lớp sương mù dày đặc đã tan đi, mặt trời chói lọi treo cao trên đỉnh đầu.
Cậu giơ tay che nắng, ngẩng đầu nhìn trời, cảm thán: "Lâu lắm rồi mới thấy mặt trời lớn như vậy, không biết bây giờ Đồng Thành thế nào."
Lúc cậu và Thẩm Độ tiến vào Melthas, tình hình của chín thành phố lớn đều không khả quan. Hiện tại mối đe dọa ở Melthas đã bị loại trừ, không biết tình hình trong thành phố ra sao.
Thẩm Độ xác định phương hướng, nói: "Đi xem là biết."
Không có xe bọc thép làm phương tiện, Tống Nam Tinh đành ôm Tiểu Nguyệt Lượng đi nhờ xe Thẩm Độ.
Tốc độ của Thẩm Độ rất nhanh, đến chiều hôm đó bọn họ đã trở về Đồng Thành. Không biết có phải vì ánh mặt trời hôm nay đặc biệt rực rỡ hay không, mà Tống Nam Tinh cảm thấy Đồng Thành bớt đi vài phần u ám, cây cối trong thành phố trông cũng tươi tốt hơn hẳn.
Trạm gác ở cửa thành phố không có lính canh, Tống Nam Tinh và Thẩm Độ trực tiếp tiến vào, đi thẳng đến nội thành.
Khu vực ngoại thành vắng vẻ không một bóng người, nhiều tòa nhà xiêu vẹo hư hại nghiêm trọng, khiến Tống Nam Tinh hơi lo. Nhưng khi tiến vào nội thành, nhìn thấy các xe bọc thép qua lại cùng các nhân viên bận rộn làm việc, cậu mới thở phào nhẹ nhõm.
"Đến trung tâm tiếp nhận xem sao."
*
"Ai về cơ?"
Người đầu tiên nhận được tin là Tông Thiên Nguyên. Trung Tâm Tiếp Nhận là tổng chỉ huy trong thời chiến, sau khi khủng hoảng qua đi, quyền lực của nơi này cũng tăng lên đáng kể, Tông Thiên Nguyên nắm giữ nhiều kênh thông tin hơn.
Tống Nam Tinh vừa về, hắn đã nhận được tin tức.
Thấy Tông Thiên Nguyên vội vàng ra cửa, Trình Giản Ninh nghe tin cũng nhảy dựng lên đuổi theo, cười toe toét: "Đội trưởng Tông, em đi cùng anh!"
Khi Tống Nam Tinh và Thẩm Độ qua cổng kiểm tra an ninh, vừa ngẩng đầu liền thấy Trình Giản Ninh dang rộng hai tay chạy về phía mình.
Cậu hoàn toàn có thể tránh đi, nghĩ ngợi một chút vẫn đứng yên.
Trình Giản Ninh nhào tới ôm chặt lấy cậu, khóc lóc thảm thiết: "Đội trưởng Tông nói bạn vào Melthas, mình thật sự tưởng bạn không thể quay về nữa! Còn định tốt xấu gì cũng phải ráng vào mang xác bạn về!"
Tống Nam Tinh dở khóc dở cười, trong lòng cũng có chút xúc động, nói: "Tôi đi cùng Thẩm Độ, có thể xảy ra chuyện gì chứ?"
Nghe cậu nhắc đến Thẩm Độ, Trình Giản Ninh lúc này mới ý thức được Thẩm Độ đang đứng ngay bên cạnh. Đôi mắt đen sâu thẳm nhìn chằm chằm Trình Giản Ninh như thể chứa sát khí.
"..."
Toàn thân hắn lập tức cứng đờ, biết điều buông Tống Nam Tinh ra, gãi đầu cười gượng: "Chẳng qua mình suy nghĩ tiêu cực quá thôi!"
Lúc này Tông Thiên Nguyên mới lên tiếng, ánh mắt phức tạp nhìn Tống Nam Tinh: "Khoảng một tháng trước, sương mù không ngừng xâm lấn thành phố đột nhiên tan biến, chỉ còn lại các tòa kiến trúc đen."
Ban đầu họ rất cẩn trọng, không dám tùy tiện tiếp cận. Nhưng sau hai ngày quan sát và cử đội thám hiểm vào trong, phát hiện khu vực sương mù thực sự không còn mối đe dọa, họ bắt đầu điều động quân đội tiến hành tìm kiếm trong đống tàn tích.
Họ chạm trán nhiều quái vật biến dị nghiêm trọng do ô nhiễm nặng, đồng thời cứu được không ít người sống sót.
Nhận thấy mối đe dọa trên mặt đất đã bị loại bỏ, tổng chỉ huy được chuyển về Trung Tâm Tiếp Nhận, toàn bộ lực lượng vũ trang trong thành phố được huy động để tiêu diệt quái vật biến dị và tìm kiếm người sống sót.
Dù số lượng quái vật rất lớn, công tác dọn dẹp vô cùng gian nan, nhưng so với màn sương dày đặc che khuất bầu trời, vấn đề trước mắt chỉ là một vấn đề nan giải mà con người có thể giải quyết được.
"Trong hơn một tháng qua, chín thành phố lớn nương tựa lẫn nhau. Tuy rằng chịu tổn thất rất lớn, số người chết và bị thương cũng không ít, nhưng may mắn là nguy hiểm đã được loại trừ." Tông Thiên Nguyên nhìn Tống Nam Tinh, chần chờ hồi lâu mới hỏi: "Melthas, là do các cậu giải quyết sao?"
Tống Nam Tinh không phủ nhận: "Đợt bùng phát ô nhiễm tinh thần đột ngột, dị tượng Song Nguyệt Lăng Không đều có liên quan đến Melthas. Giờ không còn Melthas, nguồn ô nhiễm tinh thần cũng bị cắt đứt, mọi thứ rồi sẽ tốt lên."
Tông Thiên Nguyên nhận được câu trả lời chính xác, chậm rãi thở ra một hơi, chân thành nói: "Cảm ơn các cậu."
Tống Nam Tinh xua tay, cười nói: "Đội trưởng Tông quên tôi cũng là một phần của Trung Tâm Tiếp Nhận rồi à? Sao lại khách sáo thế?"
Tông Thiên Nguyên sững lại một chút. Sau khi nhận ra sự thay đổi của Tống Nam Tinh, trong lòng không tránh khỏi nghĩ nhiều hơn, lúc đối mặt cũng không còn tùy ý như trước. Nhưng giờ nghe Tống Nam Tinh nói vậy, hắn mới nhận ra bản thân đã lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử.
Tông Thiên Nguyên lập tức cảm thấy nhẹ nhõm. Dù Tống Nam Tinh bây giờ có thế nào đi nữa, chỉ cần cậu vẫn là đồng đội cùng hắn kề vai chiến đấu, vậy là đủ. Những thứ khác, không cần phải nghĩ quá sâu xa.
Hắn vươn tay về phía Tống Nam Tinh, nói: "Tống Nam Tinh, chào mừng cậu trở về."
*
Việc Tống Nam Tinh tiến vào Melthas chỉ có một số ít người biết. Sau đó cậu có liên lạc với Ấn Tô, Ấn Tô truyền đạt ý kiến của Thành Phố Trung Tâm... Bên phía Thành Phố Trung Tâm muốn đưa những cống hiến của cậu vào bản Sách Trắng thời chiến kỳ này để tuyên truyền, chờ sau khi thảm họa qua đi, họ cũng sẽ căn cứ vào công lao để khen thưởng.
Nhưng sau khi suy nghĩ cẩn thận, Tống Nam Tinh đã từ chối.
Những gì cậu làm, đơn thuần chỉ vì nhận thức về thân phận con người của chính mình, không cần thiết phải để ai ai cũng biết. Còn về phần khen thưởng, cậu không khách sáo chút nào, nhờ Ấn Tô đổi thành một căn biệt thự có bể bơi tại nội thành.
Theo lời Ấn Tô, sau thảm họa lần này, chín thành phố lớn tổn thất nặng nề, dân số lại sụt giảm đáng kể.
Việc đồng bào ra đi khiến lòng người đau xót, nhưng may mắn thay, phần lớn đã sống sót sau cơn đại nạn. Hiện tại, chín thành phố lớn đang trong giai đoạn khôi phục mọi thứ từ con số không. Sau nhiều lần bàn bạc, giới lãnh đạo của các thành phố đã quyết định không còn hoạt động độc lập, chuyển dần sang hội nhập với Thành Phố Trung Tâm.
Đợi khi mọi thứ khôi phục, quái vật lang thang nơi hoang dã bị quét sạch, có lẽ một ngày nào đó, địa cầu này sẽ khôi phục lại sự phồn vinh như hàng chục năm trước.
Cơ mà đó là chuyện của nhiều năm sau. Trước mắt Tống Nam Tinh rảnh rỗi không có việc gì để làm, thế nên quay về Trung Tâm Tiếp Nhận, cùng các người dị năng dọn dẹp quái vật ẩn nấp trong thành phố.
Cậu vẫn làm đội trưởng dẫn đội, chỉ khác là lần này Thẩm Độ ngồi bên cạnh cậu, ôm theo Tiểu Nguyệt Lượng.
Bầu không khí trong toa xe phía sau vô cùng sôi động, Trình Giản Ninh đang chơi bài cùng Tề Mộc và vài người khác. Hắn đen cực, thua đến mức kêu la inh ỏi.
Tống Nam Tinh nghe tiếng ồn ào huyên náo phía sau, quay sang nhìn Thẩm Độ: "Anh vẫn đang xem đấy à?"
Thẩm Độ đang cầm máy tính bảng xem tài liệu Ấn Tô gửi.
Lần này trở về, Ấn Tô đã gửi hết tài liệu liên quan đến thí nghiệm ống nghiệm của Tống Thành mà họ tìm được.
Tư liệu Tống Thành để lại không nhiều, nhưng vẫn đủ để chứng thực suy đoán trước đó của Tống Nam Tinh... Khi tiến hành thí nghiệm ống nghiệm, Tống Thành đã bí mật thực hiện một số nghiên cứu bất hợp pháp.
Tống Nam Tinh vốn đã đoán trước điều này, dù sao Tống Thành cũng đã chết, tức giận cũng chẳng đáng. Cơ mà Thẩm Độ cứ xem đi xem lại tập tài liệu, không biết suy nghĩ cái gì.
Nghe cậu hỏi, Thẩm Độ thấp giọng đáp một tiếng, chậm rãi đọc hết trang cuối cùng, sau đó gấp máy tính bảng lại.
Tống Nam Tinh thấy anh nhíu chặt mày, bèn khuyên: "Tống Thành đã chết rồi, không có gì phải tức giận. Hơn nữa, nếu không nhờ những thí nghiệm đó, có lẽ chúng ta sẽ không có cơ hội gặp nhau."
Thẩm Độ nghiêng mặt nhìn cậu, lắc đầu giải thích: "Anh không tức giận, mà đang nghĩ một chuyện."
"Chuyện gì?"
Thẩm Độ nhìn cậu chăm chú, xúc tu vô thức vươn ra quấn lấy mắt cá chân cậu, thong thả nói: "Lúc em xông vào lĩnh vực của anh, anh đang ngủ say trên một hành tinh khác. Em có muốn cùng anh quay về đó xem thử không?"
Xem nơi mà họ lần đầu kết nối với nhau.
Nếu có thể, nơi ấy sẽ là nhà của họ trong tương lai.
Giọng điệu quá mức trang trọng khiến Tống Nam Tinh sững lại, sau đó cụp mắt bật cười, ngượng ngùng dời tầm mắt tới phía trước, chậm rãi nói: "Gần đây trung tâm tiếp nhận rất bận, phỏng chừng không xin nghỉ được."
Thẩm Độ rất biết thông cảm: "Vậy đợi khi nào rảnh thì đi."
Tống Nam Tinh cười đồng ý: "Được thôi."
【 Hết chính truyện 】
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.