Lưu Hoằng tỉnh lại, rọi vào mắt là hoa sơn trà đo đỏ ngoài cửa sổ. Hắn ngồi dậy trên trường kỷ, phòng ngủ trống không, không có bóng dáng Trang Dương. Nhớ lại đêm qua hắn ôm Trang Dương ngủ, Lưu Hoằng vươn tay chạm vào vị trí Trang Dương đã nằm đêm qua, vẫn còn vương hơi thở của anh.
Cửa phòng ngủ mở rộng, Lưu Hoằng để ý thấy bên ngoài có một bóng người đang tưới hoa chăm cỏ trên hành lang.
Lưu Hoằng leo xuống giường, chầm chậm đứng lên, đau đớn vẫn ở trong phạm vi chịu đựng của hắn. Hắn chậm rãi đi ra khỏi phòng ngủ, đi tới bên cạnh Trang Dương.
Trang Dương dịu dàng nhìn Lưu Hoằng rồi lại đi chăm một khóm xuân lan. Lưu Hoằng cũng không nói gì, nhoài người trên lan can nhìn xuống dưới lầu, A Hà đang bận rộn bên cạnh giếng, sau cùng ánh mắt lại rơi vào Trang Lan đang múa đao.
Lưu Hoằng dạy Trang Lan một bộ đao pháp thực dụng, lại bị Trang Lan luyện thành tay chân múa máy.
“A Hoằng, sao lại ở trên lầu?”
A Hà phát hiện ra Lưu Hoằng, thắc mắc không thấy hắn đi đến mà.
“A Hoằng huynh đêm qua ngủ cùng huynh trưởng.”
Trang Lan thu đao lại, ngẩng đầu nhìn Lưu Hoằng và Trang Dương trên lầu. Trang Dương mải mê chăm sóc hoa hoa cỏ cỏ, Lưu Hoằng nghe thế trộm liếc mắt nhìn Trang Dương.
“A Hoằng huynh bắt Hoắc Đại, bị Hoắc Đại chém một đao bị thương. Đêm qua muộn ơi là muộn còn đến tìm huynh trưởng, còn lấy kim chỉ thêu quần áo của ta đi khâu vết thương.”
Trang Lan mồm miệng, một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-thanh-mua-hoa/484973/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.