Sáng sớm du chước La hương đã triệu tập mọi người lại, dẫn đám người đình trưởng(1),ngũ trưởng(2) và một thiếu niên người Phong hương đi La Khê bắt người. Rất rầm rộ. Trước khi cả đội lên đường đã sớm có kẻ chạy đến nhà Hoắc Đại mật báo. Hoắc Đại đang ngả trên chiếu phì phò ngủ, bất ngờ bị đứa cháu họ hô hoán làm choàng tỉnh.
“Nguy rồi, du chước phái người đến bắt người kìa, ngay cả Lưu Khuyển Tử cũng tới nữa!”
“Lưu Khuyển Tử? Thằng đó là người Phong hương đến bắt tao làm gì?”
Hoắc Đại gãi gãi bụng mắt kèm nhèm thèm ngủ.
“Mấy hôm trước chẳng phải chúng ta chặn cướp cậu hai nhà họ Trang ư, Lưu Khuyển Tử đến trả thù.”
“Tao cướp cậu hai nhà họ Trang động chạm gì đến thằng đó?”
“Nghe nói cậu hai Trang là ân nhân của hắn.”
“Không phải Lưu Khuyển Tử là thằng nhãi hôi lông còn chưa mọc hết thôi à, mày sợ đến vậy.”
Hoắc Đại nhanh tay lẹ chân mặc quần áo, vác đao lên từ sau nhà chạy đi. Còn lại người vợ thút thít trong phòng, gã cũng ngó lơ.
Đợi du chước La hương đến cửa tất nhiên bắt hụt rồi. Nhà Hoắc Đại trừ một người đàn bà lấm lem sướt ma sướt mướt với một con bé bẩn thỉu ra nào còn bóng dáng Hoắc Đại.
Một đám người quay về đường cũ, cũng không uể oải không nhụt chí. Tóm hụt là chuyện thường, những người ở La hương phụ trách trộm cướp thái độ đi bắt Hoắc Đại khá là qua quít.
Quảng Hư Phủ| Tieutieudaodao.wordpress.com
Trên đường trở về Lưu Hoằng hỏi một vị đình trưởng cùng thôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-thanh-mua-hoa/484975/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.