Quá trưa A Ly chạy sang nhà họ Trang. Trong sân, Trang Dương đang ngồi một bên trò chuyện với mẹ. A Ly hí hửng chạy sang thấy Trang Dương và bác đang ngồi ngoài sân thì chạy chậm lại ngay lập tức, thu lại điệu bộ ngả ngớn, nghiêm túc đi đến chào hỏi hai người.
“A Ly đến tìm Lan Nhi à?”
“Vâng bác ạ.”
A Ly gật đầu, trông thằng bé ngoan lắm.
Trang Dương thấy thằng bé xắn ống tay áo, hông giắt ná bắn. Bình thường thì điệu bộ ngốc ngốc, hôm nay thì hăng hái vô cùng.
“A Lan với A Bình đang chơi chỗ cây dâu bên kia.”
Trang Dương chỉ ra phía con đường mòn bên hông nhà mà bảo, con đường đá đó cây cối rậm rạp che mất một nửa.
Người dân trong Trúc lý đa phần là ở phía Nam. Phía Đông chỉ có hai gia đình là nhà họ Trang và nhà họ Trương là nhà cậu của anh. Thực ra ngoài hai nhà nhà họ thì phía Đông cũng có mấy gian nhà đổ nát, đều là nhà hoang không người ở. Trong số đó có một gian nhà cũ, có một gốc dâu rất to ở trong sân.
Người đi cây ở lại, không ai chăm sóc, cây dâu âm thầm mà phát triển. Mỗi khi xuân đến quả chín đầy cành.
Đây là một cây dâu cổ thụ khéo đã thành tinh, thân cây to lớn sần sùi, tựa như mấy con rắn to quấn quít lấy nhau. Mỗi mùa xuân sang, cây dâu già quả sai trĩu cành, không cần phải trèo cây, chỉ đứng dưới tàng cây thôi là có đầy quả dâu chín tím đen ngọt lịm rụng kín, nhặt bừa cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-thanh-mua-hoa/485005/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.