“Mấy ngày nay cứ thấy mất trứng gà, cứ tưởng là bị rắn ăn mất. Cậu hai nhìn xem này, hầy, hóa ra đã nở ra một ổ gà con.”
Sáng sớm nay A Hà là vợ của Đại Khánh ôm một ổ gà con vàng mượt đến sân trước, vui tươi hớn hở. Trang Dương nhìn lũ gà con lông tơ vàng bông xù đang nằm trong giỏ trúc, không nhịn được mà vươn tay sờ sờ. Lũ gà con kêu chiêm chiếp, lông tơ mềm mượt màu lòng đỏ trứng, chiếc mỏ và đôi chân nhỏ xíu màu đỏ nhạt, còn có đôi mắt như hạt đỗ đen.
“Sáu con.” Trang Dương đếm đếm, ngón tay chạm đến khiến lũ gà con chiêm chiếp kêu vang cả giỏ.
“Để nuôi ở sân trước đi.”
Nhỏ thế này nếu thả ở vườn sau nhà có thể sẽ bị chồn sóc hay rắn tha đi mất.
“Nuôi ở sân trước, Măng sẽ cắn mất.”
A Hà liếc nhìn cục lông đang nhoài người nằm phơi nắng trên hành lang, sâu sắc cảm thấy “giặc nội” khó phòng.
“Dùng lồng trúc đậy gà con lại, Măng sẽ không bắt được đâu.”
Măng ăn lá, cành, măng trúc, cũng không thích ăn thịt. Có lần ở sân sau có một con gà trống con phi qua rào, đắc chí chạy đến núi trúc, đắm mình dưới ánh nắng mặt trời tự do. Bất ngờ, Măng ẩn nấp trong rừng trúc lao ra, đè trên mặt đất mà nhào cắn. Gà trống choai kêu vô cùng thảm thiết, may là A Hà nghe thấy, đi đến giải cứu.
Từ ngày đó A Hà phòng Măng như phòng mấy con chồn.
Măng vừa ăn no đẫy một bụng măng, đang nằm ngủ im lìm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-thanh-mua-hoa/485007/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.