Edit: Pingki
Sau khi Vệ Bắc về nhà không lâu, bọn Lâm Mậu Mậu cũng được thả về nghỉ đông.
Một học kỳ không gặp mặt, Lâm Mậu Mậu chủ động khởi xướng buổi họp lớp gọi mấy bạn học cũ ra ngoài tụ họp, Diệp Sơ thấy chuyện này cũng không hề gì, đồng ý luôn. Rốt cục đợi đến ngày họp lớp đó mới biết, người đến dự không chỉ có bạn học cũ thôi, còn có người nhà của bạn học, rồi bạn học của người nhà bạn học nữa, tóm lại đếm cho đủ thì cũng phải hơn mười mấy người.
Cô vốn không phải tuýp người thích đông vui, thấy có nhiều người lạ, lại càng thêm ít nói.
Lâm Mậu Mậu thì ngược lại, tính tình của cô ấy luôn hoạt bát vui vẻ, hơn nữa lại học được nửa năm đại học ở thành phố B xa xôi, bề ngoài thay đổi hẳn. Trước kia vốn là bộ dạng nửa nữ nửa nam nay biến thành mỹ nữ hàng thật giá thật, đứng bên cạnh một Triệu Anh Tuấn mang đậm phong thái của kẻ tri thức nữa, vô cùng xứng đôi. Ánh mắt của tất cả mọi người hầu như đều dán lên hai người họ, đến lúc đi hát Karaoke còn bắt hai người lên hát song ca.
Lâm Mậu Mậu từ đầu đến giờ đã hát không ít bài, sau lại bị mọi người lôi kéo không tha liền đẩy Diệp Sơ ra thế mạng: “Nè nè, các cậu đừng để bọn tôi hát suốt vậy chứ, ở đây có đôi có cặp lại không phải chỉ có mình chúng tôi nha.”
Tiếng nói vừa dứt, tất cả mọi người đều im re, không phải là vì sợ Diệp Sơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-thu-buong-co-nuong-kia-ra/1830024/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.