Edit: Pingki
Vệ Bắc nắm chặt di động, tức đến nghiến răng nghiến lợi.
Hắn về nhà lần này quả thực là hết cái xui này đến cái xui kia!
Đầu tiên là không mua được vé tàu tốc hành, buộc lòng phải mua vé của tuyến tàu chậm nhất, ngồi gần hai mươi mấy tiếng đồng hồ với về được đến nhà ga gần nhà. Tới nhà ga rồi, lại phải đợi thêm nửa tiếng nữa mới gọi được một chiếc taxi, trong lòng mừng thầm cuối cùng cũng về được đến nhà, không ngờ rằng đi được một đoạn dính phải kẹt xe, lại phải ngồi chờ xe thông thêm vài giờ nữa.
Đứa nhỏ đáng thương, chờ đến lúc đặt chân đến nhà mình rồi thì trời cũng đã tối đen như mực.
Nhưng là trong lòng hắn lại vô cùng phấn chấn, nhất là nghĩ đến chốc lát nữa có thể cho Diệp Sơ một điều bất ngờ, lại cảm thấy mấy chuyện xui xẻo trước đó chẳng đáng là gì.
Nhưng mà….
Người tính không bằng trời tính, ngay lúc hắn đang đắc ý vô cùng đứng dưới lầu nhà họ Diệp, móc lấy điện thoại ra gọi cho Diệp Sơ, lại phát hiện đứa con gái ngốc nghếch kia thế nhưng đang tắt máy!
Sớm không tắt, muộn không tắt, cố tình tắt máy đúng lúc này, Diệp Phì, cậu không muốn sống nữa có phải hay không?!!
Vệ Bắc tức điên, thuận tay nhặt cục đá lên, ném phăng một cái lên cửa sổ phòng Diệp Sơ trên lầu.
Chỉ nghe “cốp” một tiếng, đúng lúc bị Lưu Mĩ Lệ đang dọn dẹp phòng cho con gái nghe được, thò đầu ra cửa sổ mắng: “Con cái nhà ai vậy? Ném lung tung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-thu-buong-co-nuong-kia-ra/1830026/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.