Thẩm Ngọc hiển nhiên là người theo trường phái hành động, khi bà Thư nghe được tiếng chuông cửa mà chạy ra mở, Thư Tâm không thể nào ngờ câu tiếp theo lại là:
- Thư Thư, đồng nghiệp của con đến thăm.
Thư Tâm ồ lên một tiếng, thò đầu ra khỏi sô pha thì đã thấy Thẩm Ngọc đang cười tủm tỉm đứng ở cửa vẫy tay với cô, răng mèo lấp lánh, sau đó hơi nghiêng người để lộ ra Boss đứng đằng sau.
Nếu không vì cái nhìn của cha quá đáng sợ thì Thư Tâm suýt đã nhảy dựng lên nhưng vẫn lắp bắp:
- Bo… Boss, sao anh lại đến đây?
Bà Thư lấy dép lê cho hai người, lần trước bà đã gặp qua Boss, ấn tượng với anh cũng không tệ, thấy đối phương đã đến nhà thì càng chắc chắn đối phương có ý đồ. Chỉ có điều, lúc này nghe con gái nói thì lòng cũng vui mừng: Cũng được! Nhân lúc con gái còn chưa phát hiện ra, bà kiểm hàng một lượt trước! Cũng không thể để lại xảy ra chuyện Trần Gia Lạc được.
Boss mặc tây trang, chân lại đeo dép lê khiến Thư Tâm suýt thì phì cười, vội vàng đứng dậy, dọn dẹp qua salon bừa bãi để tiếp đón lãnh đạo.
Ở bên, ông Thư lại lật báo rồi ho khan hai tiếng, Boss vội nói:
- Em cứ ngồi đi, còn chưa khỏe hẳn, nên cẩn thận một chút.
Thoáng dừng lại rồi nghiêm túc mà chân thành nói:
- Thẩm Ngọc nói em muốn mời chúng tôi ăn cơm, hôm nay vừa khéo cuối tuần rảnh tối nên cậu ấy gọi tôi tới. Vốn nghĩ không cần phải phiền phức như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-thu-dai-chien/1253777/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.