Tiếng đập cửa thình thịch không hề ngừng lại, Vương Hiểu Hân vừa khóc vừa gây rối khiến rất nhiều hàng xóm phải mở cửa ra xem.
Từ lâu về trước trường của ông Thư góp vốn xây nhà cho công nhân viên ở, xung quanh đều là đồng nghiệp, đều là các giảng viên đại học, đều là hàng xóm mấy chục năm qua. Vương Hiểu Hân làm loạn như vậy, mặt ông Thư đen như đít nồi.
Lại nghe Vương Hiểu Hân đấm đá vào cửa rồi khóc lóc:
- Trần Gia Lạc! Anh không thể đối xử với em như thế được! Nếu anh ký thì cái gì cũng mất, anh bảo em và con phải sống sao đây? Mẹ anh làm sao bây giờ? Trần Gia Lạc, anh không thể vô lương tâm thế được.
Ông Thư giận dữ ném tờ báo trên gối vào người Trần Gia Lạc, dương tay chỉ ra cửa, ngực phập phồng:
- Mày cút ra ngoài cho tao! Nhà họ Thư không có thằng con rể không biết xấu hổ như vậy! Mày có phải là đàn ông không hả?
Bà Thư cả kinh, vội chạy đến liếc nhìn Thư Tâm ra hiệu rồi kéo tay ông Thư:
- Được rồi, đừng cãi cọ, đừng làm con gái khó chịu.
Mắt ông Thư trợn tròn, hất tay bà Thư, khẽ nói:
- Tôi làm cho con gái khó chịu? Thằng kia còn khiến tôi khó chịu hơn nhiều! Bà bảo cái mặt già này của tôi phải giấu vào đâu bây giờ?
Ông Thư quả thật hận không thể một đạp đá lên đầu Trần Gia Lạc mà bất chấp có thể trở mặt hay không, dù sao từ sau khi biết con gái mình bị Trần Gia Lạc coi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-thu-dai-chien/1253779/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.