Ánh sáng xuyên thấu qua cửa sổ rơi vào trên mặt Phương Đồng Ân, khẽ làm đau đôi mắt đang nhắm chặt của cô.
Chênh lệch múi giờ hơn nữa lại lặn lội đường xa, cô ngủ suốt cả hai ngày mới khôi phục lại chút tỉnh táo.
Từ từ mở mắt, trần nhà cao ngất, trang hoàng tráng lệ, trong khoảng thời gian ngắn, cô không biết mình đang ở đâu, đầu trống rỗng.
Một lát sau, rốt cuộc cô nhớ được cái gì đó, lập tức ngồi dậy, vội vàng tìm kiếm bóng dáng quen thuộc trong căn phòng rộng lớn.
"Minh Kiệt?"
Không có ai đáp lại, chỉ có củi bị đốt trong lò sưởi âm tường thỉnh thoảng phát ra một chút âm thanh.
Cô xuống giường, bàn chân đạp lên tấm thảm ấm áp, chậm rãi đi ra khỏi phòng.
"Minh Kiệt?"
Bên trong phòng vắng vẻ yên tĩnh, nhưng lại có nhiệt độ hết sức ấm áp.
Cô đi đến phòng khách, ngửi được mùi thơm của vị bánh bao phô mai, đồng thời cũng bắt đầu cảm thấy đói bụng.
Quản gia đi ra khỏi phòng ăn, hiền lành mở miệng, "Phương tiểu thư."
"Bác quản gia, đã lâu không gặp." Nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, Phương Đồng Ân cười chào hỏi.
Quản gia mỉm cười nói."Cô nhất định là thấy đói bụng rồi phải không? Mời đến phòng ăn dùng cơm."
"Dạ được, cám ơn bác. Cho cháu hỏi Minh Kiệt đi đâu rồi?" Cô vừa đi đến phòng ăn vừa hỏi, cảm giác mình sắp đói đến bất tỉnh.
"Hôm nay có một cuộc họp cậu chủ cần phải chủ trì, cho nên cậu ấy đã đi từ sáng sớm rồi." Quản gia lục tục đem canh nóng, trứng chiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-thu-map-mo/2297132/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.