"Lạnh quá…phù…phù!"
Phương Đồng Ân ngồi trên một cái ghế ở Cao ốc gần đó, hai tay đặt ở bên miệng không ngừng hà hơi, mặc dù đã mặc áo khoác lông cũng không đủ để chống lại cái lạnh hoành hành, thân thể nho nhỏ đang run rẩy không ngừng. Mắt thường xuyên nhìn về phía ngã tư đường.
"Sao. . . . . . Sao giờ này rồi còn chưa trở về? Lạnh quá."Hàm răng cô không ngừng run lên cầm cập, cô xoa xoa hai bàn tay trông rất đáng thương , trong đôi mắt hiện lên sự do dự và không dám chắc.
Bàn tay cô run rẩy luồn vào trong túi áo lấy bưu thiếp ra, xác nhận lại địa chỉ một lần nữa.
"Rõ ràng chính là chỗ này, không sai mà. . . . . . Làm sao còn chưa xuất hiện?"
Vừa mới tới Mĩ, sau khi chủ đơn vị đưa đến khách sạn, cô vội vàng ném hành lý vào trong phòng, ngay sau đó liền lao ra khỏi khách sạn, ngồi xe mất ba giờ đồng hồ từ thành phố chạy tới nơi này.
Cô đã xác nhận tuyến đường đi cùng nhân viên khách sạn, cũng không có bắt nhầm xe hay đi sai đường, sao giờ vẫn không tìm được Minh Kiệt?
Phương Đồng Ân buồn bã quay đầu nhìn về phía tòa Cao ốc, lại đảo mắt nhìn người bảo vệ đứng trước cổng.
Tòa Cao ốc này có lẽ là nơi ở của những người giàu có! Vì vậy không có người quen, cho dù có bưu thiếp nhưng lại không có sự cho phép của hộ gia đình ở nơi này thì đừng nói là đi vào, ngay cả hỏi cũng không cho hỏi, làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-thu-map-mo/2297135/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.