Đột nhiên, ba Phương lạnh lùng đi vào phòng ăn, đi tới bên cạnh Phương Đồng Ân, đem bưu thiếp trên tay vứt xuống mặt bàn trước mặt cô, lại không nói lời nào ngồi trở lại chỗ ngồi, cầm chén đũa lên, tiếp tục ăn cơm.
Liếc bưu thiếp một cái, thân thể của cô trong nháy mắt rung động, hai mắt sáng lên.
Kích động cầm bưu thiếp lên, nhìn bút tích quen thuộc, đôi mắt cô không nhịn được hồng lên, "Là Minh Kiệt gửi tới." Hơn nữa bên trên ghi là một tháng trước."Ba, tại sao ba lại đem bưu thiếp cậu ấy gởi cho con giấu đi, không lấy cho con xem?"
Mặc dù phía trên chỉ có mấy hàng chữ ngắn ngủn báo bình an cùng mọi người, nhưng mà tâm tình của cô vẫn trở nên vô cùng hưng phấn.
Thì ra là cậu có gửi tin về, mặc dù chỉ là bưu thiếp, nhưng. . . . . . Thế nhưng nói lên rằng cậu không có quên cô, cũng không có quên mọi người.
"Bởi vì ba khó chịu." ba Phương lạnh lùng nói, rồi lại vùi đầu ăn cơm.
"Ba nói cái gì cơ?" Phục hồi tinh thần lại, Phương Đồng Ân không khỏi hoài nghi, mìnhcó nghe lầm hay không?
Bởi vì khó chịu? Ba nói như vậy là sao? Ba đang khó chịu cái gì, mà phải đem tấm bưu thiếp cô chờ đợi đã lâu này giấu đi, hại cô mất hồn khổ sở?
"Thằng nhóc kia vừa mới rời khỏi, tâm hồn con liền chạy theo cậu ta, ba có cái gì để vui mừng?" ba Phương buồn buồn oán trách, "Chỉ là một thằng nhóc, thế nhưng lại làm cho con có dáng vẻ mất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-thu-map-mo/2297136/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.