Khương Nhược Sơ kết thúc cuộc trò chuyện với Viên Đường Đường, kiệt sức ngã xuống giường, nằm ườn ra.
Trải qua một ngày bận rộn, lại đứng lâu ở cổng trường, giờ đây cô cảm thấy như mọi khớp xương đều nhức mỏi.
Khương Nhược Sơ nghĩ đến việc bà Trâu về nhà còn phải rửa chén dọn dẹp, bỗng thấy bà khỏe hơn mình rất nhiều.
Lúc này, hệ thống bất ngờ hiện ra thông báo.
“Trải qua lần trò chuyện này, mức độ hảo cảm của Viên Đường Đường dành cho cô đã tăng vọt.”
Khương Nhược Sơ lười biếng nói: “Tôi làm tất cả những điều này đâu phải vì muốn tăng hảo cảm.”
Hệ thống có vẻ như hiểu mà cũng không hiểu hoàn toàn.
“Cô đừng suy nghĩ nhiều, cẩn thận não bộ quá tải.” Khương Nhược Sơ quan tâm dặn dò, “Nghỉ ngơi đi.”
“Nghỉ ngơi” là mật mã giữa cô và hệ thống, nghĩa là kết thúc công việc, ai về chỗ nấy. Hệ thống buông một câu cảm thán “Con người thật kỳ diệu” rồi chuyển sang trạng thái ngủ đông.
Đôi lúc Khương Nhược Sơ thật sự ngưỡng mộ hệ thống vì nó không cần cơ thể, bảo nghỉ là nghỉ ngay.
Còn cô thì không được như vậy, dù mệt đến mức không muốn cử động, cô vẫn cố gắng gượng dậy, tắm rửa, đánh răng rồi mới đi ngủ.
Quy trình này tưởng chừng đơn giản nhưng lại tốn khá nhiều thời gian, đặc biệt là gội đầu, còn lâu hơn nhiều.
Giá như sau này hệ thống có thể trao thưởng cho cô một chiếc máy rửa mặt và chải đầu thì tốt quá, mỗi tối về nhà, cô chỉ cần ấn một nút là toàn thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-trong-tay-dien-dan-giao-dich-xuyen-thoi-gian-toi-tro-thanh-phu-ba-sau-8-ngay/2618142/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.