Mấy ngày bán hàng vất vả, cộng thêm việc hoàn thành tâm nguyện ấp ủ bấy lâu, bà Trâu cảm thấy nhẹ nhõm và kiệt sức. Về đến nhà, bà trò chuyện với Khương Nhược Sơ vài câu rồi chìm vào giấc ngủ.
“Bà ơi, con đỡ bà đi nghỉ ngơi nhé?”
Bà Trâu khẽ khàng đáp: “Được thôi.”
Khương Nhược Sơ dìu bà Trâu mơ màng vào phòng ngủ, đảm bảo bà đã ngủ say mới để lại một mảnh giấy nhắn, báo cho bà Trâu biết cô sẽ về trước khách sạn và đến thăm bà vào ngày mai.
Không lâu sau khi Khương Nhược Sơ rời đi, bà Trâu vốn đang ngủ say lại bỗng nhiên tỉnh dậy lúc nửa đêm.
Nhìn căn nhà trống trải, bà ngẩn người một lúc, rồi mò mẫm trong bóng tối, bật đèn đầu giường. Ánh sáng lờ mờ chiếu lên bóng hình gầy gò của bà.
Bà Trâu nhìn chăm chú vào bức ảnh chụp chung với Viên Đường Đường trên tủ, nước mắt lặng lẽ tuôn rơi.
Bà run rẩy đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve ảnh chụp.
Đường Đường ơi, bà nhớ con vô cùng.
Con một mình ở dưới đó có cô đơn không?
Bà Trâu nức nở thút thít, đến cả ánh đèn cũng như rung lên theo nhịp khóc.
Trên đường về, Khương Nhược Sơ vẫn suy nghĩ về việc làm thế nào để giúp bà Trâu lấy lại niềm tin vào cuộc sống.
Trong thời gian qua, cô đã cân nhắc rất nhiều phương pháp, thậm chí còn hỏi ý kiến mẹ Nhan Minh Du của mình.
Khương Nhược Sơ hỏi mẹ nếu mình không còn nữa, mẹ sẽ làm thế nào để thoát khỏi bóng ma quá khứ.
Kết quả là cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-trong-tay-dien-dan-giao-dich-xuyen-thoi-gian-toi-tro-thanh-phu-ba-sau-8-ngay/2618143/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.