Thực ra Khương Nhược Sơ cũng không yêu cầu bà Trâu phải tiếp thu đến mức độ nào.
Cô chỉ mong bà Trâu sau khi nghe cô nói sẽ không coi cô là người mắc bệnh tâm thần hay yêu ma quỷ quái là được.
Người hiểu rõ bà Trâu nhất chính là Viên Đường Đường, vì vậy Khương Nhược Sơ đã chia sẻ kế hoạch của mình với Viên Đường Đường và hỏi ý kiến của cô ấy.
Viên Đường Đường (cung đấu cổ đại): [Hay là cậu thử xem.]
Viên Đường Đường (cung đấu cổ đại): [Biết đâu bà ngoại mình sẽ tin, bà ấy xem phim truyền hình không kém gì mình, khả năng tiếp thu rất cao.]
Nếu Viên Đường Đường đã nói vậy, Khương Nhược Sơ quyết định mạnh dạn thử một lần.
Ngày hôm sau, Khương Nhược Sơ mang theo bữa sáng đến nhà bà Trâu. Vừa mở cửa, Khương Nhược Sơ đã thấy bà Trâu gầy đi trông thấy, đôi mắt sưng húp.
Khương Nhược Sơ đoán rằng sau khi cô rời đi tối hôm qua, bà Trâu đã tỉnh lại, và trong đêm khuya tĩnh lặng, bà càng nghĩ càng buồn bã.
Việc này không thể kéo dài được, vì nếu bà Trâu cứ chìm đắm trong ưu tư quá độ, sức khỏe của bà sẽ bị ảnh hưởng.
Sau khi chờ bà Trâu ăn sáng xong, Khương Nhược Sơ đo huyết áp cho bà và xác định tình trạng sức khỏe của bà vẫn ổn. Lúc này, Khương Nhược Sơ hít một hơi thật sâu và nói:
“Bà Trâu, bà có tin vào kiếp sau không ạ?”
Bà Trâu ngẩn người, sau đó mỉm cười buồn bã: “Tiểu Khương, bà cũng đọc sách nhiều, bà biết rằng trên đời này không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-trong-tay-dien-dan-giao-dich-xuyen-thoi-gian-toi-tro-thanh-phu-ba-sau-8-ngay/2618144/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.