Cho dù trang điểm đậm khi diễn, cho dù bên cạnh có vô số người dáng người giống cô…..
Trong mắt của Thẩm Hoài Dữ chỉ có mình cô.
Có được Thẩm Hoài Dữ chỉ dẫn, ông cụ Đặng cẩn thận nhìn mấy lượt, đột nhiên sáng tỏ thông suốt, kinh ngạc thán phục: “Đúng thật, mắt của cậu thật tinh.”
Nhiều người như vậy, đến ông nội ruột là ông đây cũng không nhận ra cháu mình, cố tình Thẩm Hoài Dữ vừa nhìn là đã thấy.
Cái này nói nên điều gì? Nói rằng Thẩm Hoài Dữ nhìn Đỗ Minh Trà rất không bình thường nha!
Ở trong mắt cậu ta, Minh Trà và những người khác không giống nhau nha!
Vừa nghĩ đến điều này, thể xác và tinh thần của ông cụ Đặng đột nhiên thoải mái, ông quay mặt, nhỏ giọng nói với Thẩm Hoài Dữ: “Không hổ là cha nuôi.”
Thẩm Hoài Dữ sững sờ, tay phải đè lên tay trái.
Anh nói: “Ông Đặng, ông xem trước đi.”
Ông cụ Đặng định sửa lại cho anh bối phận này có vấn đề, nhìn Thẩm Hoài Dữ chuyên tâm nhìn lên sân khấu thì lại nuốt lời định nói xuống.
Bỏ đi, vẫn là đừng quấy rầy cậu ta coi tiết mục, đợi biểu diễn kết thúc lại nói.
Một lần đợi này chính là đợi qua mấy tiếng, ông cụ Đặng ngồi đến eo nhức chân đau. Cơ thể ngià lão không ngừng nhắc nhở ông đã già rồi, cũng nên tính toán cho con cháu.
Đợi đến khi kết thúc, ông cụ Đặng dưới sự dìu đỡ của Thẩm Hoài Dữ đứng dậy, khó tránh khỏi có chút chua xót,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-trong-tay-kich-ban-nu-chinh-sung-van/2086755/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.