Đặng Tư Ngọc cuối cùng cũng nhìn rõ mặt của Thẩm Hoài Dữ, cũng nhìn thấy anh nắm lấy cổ tay của Đỗ Minh Trà.
Lấy dáng vẻ bảo vệ.
Hai đứa nhóc Cố Nhạc Nhạc và Bạch Đào Đào trái phải một bên đứng ở bên cạnh Thẩm Hoài Dữ, phòng bị nhìn Đặng Tư Ngọc, lè lưỡi làm mặt quỷ với cô ta.
Trong đầu một tiếng sấm nổ lớn.
Đặng Tư Ngọc mở miệng, nhưng giọng nói hoàn toàn bị nghẹn trong cổ họng, không cách nào nói ra được.
Cô ta cuối cùng cũng hiểu rồi, cuối cùng cũng hiểu vì sao Cố Nhạc Nhạc và Bạch Đào Đào lại bảo vệ Đỗ Minh Trà như vậy.
Nghĩ cũng đúng, Đỗ Minh Trà làm gia sư cho Cố Nhạc Nhạc, gần quan được ban lộc, tất nhiên là tiếp xúc không ít với Thẩm Hoài Dữ. Qua lại nhiều, tình cảm qua lại chính là cứ như vậy kết….
Gần 10 giây, Đặng Ngôn Thâm mới kinh ngạc mở miệng: “Nhị——”
Thẩm Hoài Dữ kéo Đỗ Minh Trà vào phòng, đóng cửa lại, cắt đứt câu nói phía sau chưa kịp nói ra của Đặng Ngôn Thâm.
Đặng Ngôn Thâm đi theo sát, cánh cửa đó chút nữa là đập vào mặt anh ta. Vươn tay che mũi, Đặng Ngôn Thâm vẻ mặt kinh ngạc, cũng không dám kêu to, chỉ lo lắng nhìn Đặng Tư Ngọc: “Chuyện này nên giải quyết thế nào?”
Đặng Tư Ngọc không nói, sắc mặt cô ta cũng không dễ nhìn, lộ ra chút trắng bệch.
Đặng Ngôn Thâm cũng không hy vọng cô ta có thể đưa ra đáp án gì, anh ta chỉ là quá lo lắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-trong-tay-kich-ban-nu-chinh-sung-van/2086757/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.