Khi mà Bắc Kinh giảm nhiệt độ trên diện rộng, ông cụ Đặng sinh bệnh.
Vừa mới bắt đầu chỉ là cảm cúm, bản thân ông cũng không chú ý, cũng không uống thuốc theo chỉ dẫn của bác sĩ, sau đó thì sốt cao, xuýt nữa dẫn đến viêm phổi.
Đỗ Minh Trà rút thời gian rảnh đi thăm ông bốn lần.
Nói gì thì nói cũng là ông nội ruột, Đỗ Minh Trà cũng không thể ngồi nhìn không quan tâm.
Lúc thăm bệnh, vợ của Đặng Biên Đức không đến dù chỉ một lần, ngược lại là hai anh em Đặng Ngôn Thâm và Đặng Tư Ngọc đến mấy lần.
Đỗ Minh Trà không có tiếng nói chung với bọn họ cũng không nói chuyện gì.
Chỉ là ông cụ Đặng kéo tay Đỗ Minh Trà, lẩm bẩm nói không ít chuyện lúc nhỏ của Đặng Phù Lâm.
Ông cụ bị trận bệnh này đánh cho suy sụp, tinh thần không tốt, tóc cũng bạc đi không ít.
Hoặc là khi người ta đến giai đoạn nào đó của tuổi già thì đột nhiên nghĩ thông, ông cụ Đặng khó có dịp nhắc đến mẹ của cô với cô: “Nói thật, Uyển Linh không hợp ý của ông, nó quá đẹp, cố tình lại không có đầu óc xứng đáng với vẻ đẹp đó. Xinh đẹp cộng thêm bất kỳ một ưu điểm nào nữa thì đều ưu tú, chỉ có mỗi đẹp không thì cũng vô dụng.”
Đỗ Minh Trà nói: “Nhưng ba con rất thích.”
Ông cụ Đặng cười khổ một tiếng: “Ông biết.”
Dừng một chút, ông lại nói: “Đúng rồi, ông nghĩ mấy ngày này tìm một cơ hội, để con chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-trong-tay-kich-ban-nu-chinh-sung-van/2086767/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.