Trong đầu của Đỗ Minh Trà rầm một cái, giống như cái túi đựng giấc mơ đẹp bị thủng một lỗ, lượng lớn ngôi sao từ trong lỗ hổng không giấu được lọt ra ngoài, lạch cạch rơi xuống đất.
Trong thang máy tối đen, vươn tay không nhìn thấy rõ năm ngón tay, chỉ có ánh sáng mờ của nút ấn báo khẩn cấp.
Trong bóng tối Thẩm Hoài Dữ ôm cô, trái tim của Đỗ Minh Trà giống như gió lốc chỗ hoang dã.
Lúc lâu, cô mới nói: “Rung lắc cấp độ 8 không tốt cho giường.”
Trong bóng tối lờ mờ chỉ nghe thấy giọng của Thẩm Hoài Dữ hơi trầm thấp xuống, giống như đá rơi xuống biển: “Không nhất định phải ở trên giường.”
Trong đầu của Đỗ Minh Trà bật ra một đống những ý nghĩ hoang đường không thôi, đùng đùng đập nát bét, đến không kịp一一dính chặt lại.
Trong thang máy vắng lặng không có ánh sáng, hai người trong trong bóng tối lặng lẽ tiếp xúc, góc áo của Đỗ Minh Trà khẽ đong đưa, cảm nhận được độ ấm đến từ trên người của Thẩm Hoài Dữ.
Anh không hề tiếp xúc nhiều với da thịt của cô, lòng bàn tay đặt lên trên áo sơ mi của cô, mi mắt cụp xuống.
Nhìn không rõ, nhưng Thẩm Hoài Dữ sớm đã quen thuộc với cái kiểu hỗn độn không rõ như này, vẫn có thể từ trong bóng tối mơ hồ mà chuẩn xác không sai bắt lấy cô.
Trong u tối không phân biệt được xấu đẹp chỉ có cô là sự sống tươi sáng duy nhất.
Là độ ấm duy nhất anh có thể chạm vào.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-trong-tay-kich-ban-nu-chinh-sung-van/2086770/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.