Biệt Vân Trà không nói, ngược lại sau lưng có tiếng của Thẩm Thiếu Hàn.
“Giáo sư Mạnh nói có thể thêm một người nữa” Thẩm Thiếu Hàn chậm rãi nói “Vân Trà cũng là một trong những người tham gia dịch bản sơ thảo.”
Chân bị thương của Biệt Vân Trà đã tốt hơn rồi, cô ta nước mắt lưng tròng: “Xin lỗi Minh Trà, tôi biết cậu bởi vì chuyện lần trước mà vẫn trách tôi, lần này tôi đến đây thật sự không có ý xấu, chỉ là muốn học hỏi từ những giáo viên giỏi——”
Đỗ Minh Trà: “Ờ, biết rồi. Nhưng xin cậu đừng đụng vào tài liệu của tôi, cảm ơn.”
Cô sắp xếp lại sách vở bỏ vào trong cặp, cầm cốc nước đi ra ngoài, toàn bộ quá trình đều không nhìn Thẩm Thiếu Hàn dù chỉ một cái.
Thẩm Thiếu Hàn nửa người dựa vào khung cửa, anh ta cụp mắt, nhìn bóng dáng đi xa của Đỗ Minh Trà.
So với lúc trước đã khỏe mạnh hơn chút, không có gầy đét như que củi nữa.
Biệt Vân Trà không biết làm gì nên đứng nguyên tại chỗ.
Cô tay cắn môi, nhỏ giọng nói: “Có phải Minh Trà ghét em không?”
“Em đừng đi chọc tức cô ấy là được” Thẩm Thiếu Hàn cúi đầu, bỗng nhiên cười một cái “Tính cánh của cô ấy chính là như vậy, không cần quan tâm.”
Biệt Vân Trà đi đến trước mặt của Thẩm Thiếu Hàn, đầu hơi hơi tựa lên vai anh ta. Thấy anh ta không từ chối, gan to hơn chút, mới vươn tay ôm cánh tay anh ta: “Thật sự cảm ơn anh, đồng ý giúp em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-trong-tay-kich-ban-nu-chinh-sung-van/2086836/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.