Đỗ Minh Trà nói: “Thế thầy đổi điện thoại đi.”
Mãi sau, cô nghe thấy Thẩm Hoài Dữ cười một tiếng: “Được.”
Tay và mặt của Đỗ Minh Trà vẫn rất nóng, thang máy dừng ở tầng 1.
Cửa thang máy sáng bóng chậm rãi mở ra, trong hành lang không một bóng người, lòng bàn tay của Đỗ Minh Trà không ngừng toát mồ hôi.
Vẫn may, vẫn may không có quệt mồ hôi lên tay của Thẩm Hoài Dữ.
Đỗ Minh Trà lúc này đang âm thầm cảm thấy may mắn, đi theo ở đằng sau lưng anh hít một hơi, đi ra khỏi thang máy.
Cô vừa nãy dường như bị trúng độc của Thẩm Hoài Dữ.
Đơn độc ở chung trong không gian kín, vượt quá giới hạn tiếp xúc, nhiệt độ bàn tay anh nóng bỏng.
Mấy cái này kết hợp lại sẽ khiến cho trong đầu của Đỗ Minh Trà nảy ra một đống các thứ linh tinh, không có cách nào khống chế được ý nghĩ xấu xa trong đầu.
Đỗ Minh Trà thành thật đi theo phía sau của Thẩm Hoài Dữ, ánh trăng chiếu xuống, cơn gió thổi tới mang theo hương thơm nhàn nhạt. Đỗ minh Trà vô thức hỏi: “Mùi gì vậy? Thật thơm.”
Thẩm Hoài Dữ đứng ở bên cạnh cô: “Hoa sơn trà.”
Trong đêm tối, Đỗ Minh Trà ngẩng mặt, chỉ nhìn thấy Thẩm Hoài Dữ vươn tay chỉ sang bên cạnh, khóm hoa đỏ đó vừa nở, ở trong cơn gió lạnh mặc ý lay động ra đủ loại hình dáng.
Trong đầu của Đỗ Minh Trà đột nhiên nhảy ra một câu thơ cổ.
。
Chỉ có sơn trà bền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-trong-tay-kich-ban-nu-chinh-sung-van/2086837/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.