Từ khi Thẩm Lập Ngôn đáp ứng cho Tiểu Thạch đến học, Tiểu Thạch mỗi ngày đều đến nhà bọn học, một ngày cũng không sót, viết chữ đọc sách còn nghiêm cẩn hơn cả Thẩm Ngọc.
Có lẽ là Thẩm Ngọc cảm nhận được áp lực, đọc sách cũng chăm chỉ hơn hẳn. Trước kia vốn thường xuyên thừa dịp Tuệ Nương và Thẩm Lập Ngôn không ở liền quay sang chọc ghẹo Đan Niên, hiện tại chỉ cần hắn quay đầu định xoa bóp khuôn mặt nhỏ nhắn của Đan Niên, bên cạnh liền có Tiểu Thạch mặt mày khiển trách nhìn hắn, đứng che phía trước Đan Niên.
Thẩm Lập Ngôn nói cái gì cũng không chịu thu học phí của Tiểu Thạch, Ngô thị liền thường xuyên cho Tiểu Thạch mang qua chút bánh chút thịt trong nhà hoặc là tự nàng may mấy bộ y phục con nít cho Đan Niên.
Tuệ Nương cảm thấy rất băn khoăn, cũng thường xuyên đáp lễ. Cứ thường xuyên qua lại như vậy, người hai nhà dần thân cận lên rất nhiều.
Thẩm Ngọc thường thường nhìn thấy Đan Niên thân thiết với Tiểu Thạch cứ như người một nhà, buồn bực than thở, “Rốt cuộc ai là ca ca của Đan Niên a?”
Đến cuối tháng tám, nhà ở đã tu sửa tạm đâu vào đấy, cả nhà Đan Niên bắt đầu chuyển nhà. Đây là lần đầu tiên Đan Niên vào trong nhà mới.
Nhà mới khiến nàng rất hài lòng. Vừa vào, liền có một hòn non bộ lớn, vòng qua hòn non bộ, là một khu vườn rộng, một gốc cây ngô đồng tươi tốt che mát cả khu vườn.
Khu phía tây là chuồng gà và nhà kho, phía đông là nhà bếp,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-tu-dan-hoa/1621367/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.