Trải qua một phen bận rộn, cả nhà Đan Niên rốt cục chuyển vào nhà mới.
Mặc dù đang trong thời kì đại tang không thể sửa nhà quá tốt, nhưng cũng may sáng sủa sạch sẽ, cửa sổ phòng ngủ còn treo màn lụa mỏng màu xanh lá mạ.
Giúp chuyển nhà xong, tộc trưởng dẫn theo một đoàn nhân đến gặp Thẩm Lập Ngôn, nói là sắp sửa đến vụ mùa, mảnh đất bọn họ mới mua nếu không trồng ngay, sợ là sẽ trễ mùa.
Thẩm Lập Ngôn từ nhỏ lớn lên ở kinh thành, sống coi như là trong nhung lụa. Tuệ Nương thì từ nhỏ được Lý lão trượng xem như là bảo bối, không để nàng phải làm gì. Hai người vì vậy chẳng có khái niệm gì đối với việc trồng trọt.
Đan Niên cũng không rõ mùa thu thì nên trồng cái gì, kiếp trước chỉ biết mùa thu trồng lúa mạch. Quê nội Đan Niên ngày trước mùa thu còn trồng bắp, thời tiểu học còn xin nghỉ thu để ba mẹ mang nàng về quê giúp thu hoạch bắp.
Nhưng bắp là du nhập từ châu Mỹ, không phải là cây Trung Quốc bổn địa. Thời này còn không biết bắp đã du nhập tới chưa. Bởi bậy rốt cuộc nên trồng cái gì, Đan Niên cũng không rõ ràng.
Đan Niên quyết định vẫn là chờ xem, bản thân mình chỉ là một đứa nhỏ đến nói còn không lưu loát, bị người ta phát hiện biết nhiều lắm cũng không phải là chuyện tốt.
Thẩm Lập Ngôn và Tuệ Nương vốn định trong nửa năm sẽ đi tìm tá điền, mua sẵn hạt giống, đến đầu xuân sang năm mới bắt đầu trồng.
Không ngờ, tộc trưởng từ khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-tu-dan-hoa/1621369/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.