Sáng ngày hôm sau, trong khi Tuệ Nương luôn lo lắng bất an, Thẩm Ngọc và Tiểu Thạch lại hoàn toàn không biết gì về tin đồn, vẫn cùng nhau nghiêm túc đọc sách tập viết như thường ngày.
Đan Niên đến cổ đại cũng đã bốn, năm năm, coi như có đại khái hiểu biết về dân phong cổ đại, biết thanh danh đối với một người – thậm chí là đối với một gia đình – là nặng cỡ nào. Nếu trong nhà có người làm ra hành vi khó coi gì, con trai tương lai khó tìm người cầu cạnh, ngay cả thi cái tú tài cũng khó khăn, con gái càng thêm khó tìm nhà chồng.
Sáng sớm, Thẩm Lập Ngôn đến nhà tộc trưởng, Đan Niên dậy trễ, không thấy cha mang theo cái gì, nhưng lường trước lần này nhất định là đại xuất huyết*.
* Ý nói lần này cha Đan Niên đi nhờ vả phải mang rất nhiều lễ vật.
Buổi trưa Thẩm Lập Ngôn trở về, Tuệ Nương kéo hắn ra hậu viện hỏi thế nào. Thẩm Lập Ngôn lau mồ hôi, nói đã bàn bạc với tộc trưởng hết sức tốt, chỉ mơ hồ nhắc đến gần đây có vài lời đồn không tốt về Ngô thị, Ngô thị bình thường lại hay qua lại với Tuệ Nương. Tộc trưởng vỗ ngực cam đoan, phàm là xảy ra chuyện, tộc trưởng sẽ phải mở từ đường xử trí, nhưng tuyệt đối sẽ không liên lụy đến trên người bọn họ.
Tuệ Nương thế này mới buông được trái tim thấp thỏm xuống, không phải bọn họ lãnh huyết, mà thói đời chính là vậy. Ngô thị chung quy vẫn là vợ của người khác, nếu bà nội Tiểu Thạch muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-tu-dan-hoa/1621389/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.