Thẩm Lập Ngôn cùng Tuệ Nương bàn bạc đến tối mịt, cũng không tìm thấy biện pháp tốt, chỉ đành nằm xuống ngủ. Nửa đêm, bị tiếng đập cửa thùng thùng làm thức tỉnh.
Thẩm Lập Ngôn dặn dò Tuệ Nương canh chừng bọn nhỏ, đừng đi ra, bản thân mình cầm xẻng đến gần cổng lớn, thấp giọng hỏi: “Ai a?”
Người tới cũng hạ thấp giọng, trong màn đêm yên tĩnh lại phá lệ rõ ràng, “Ta là lão bản của Lục Phương Trai, Phùng chưởng quầy.”
Thẩm Lập Ngôn cả kinh, thắp ngọn đèn chiếu sang qua khe hở trên cửa, liếc mắt nhìn một cái. Quả nhiên là Phùng chưởng quầy, gương mặt gầy ốm dưới ánh đèn càng thêm có vẻ sa sút tinh thần.
Thẩm Lập Ngôn mở cửa, Phùng chưởng quầy liền đi vào, phía sau còn có con trai của Thất Thúc công – A Nghiễm.
Còn chưa chờ Thẩm Lập Ngôn mở miệng, Phùng chưởng quầy liền vội vàng cầm lấy ống tay áo Thẩm Lập Ngôn, hỏi: “Có thực là Thục Vân đã xảy ra chuyện?”
Thẩm Lập Ngôn nhất thời ngây ngẩn cả người, “Thục Vân là ai?”
A Nghiễm tiếp lời nói: “Chính là mẹ Tiểu Thạch!”
Thẩm Lập Ngôn đẩy Phùng chưởng quầy ra, hai mắt sắc bén nhìn hắn. Chẳng lẽ hai người thật là có tư tình, đã quen thuộc đến mức gọi Ngô thị bằng khuê danh?
Phùng chưởng quầy ý thức được bản thân mình có chút đường đột, thẹn thùng nói: “Thẩm đại quan nhân, ngươi đừng hiểu lầm, ta và Thục Vân, không phải, ta và mẹ Tiểu Thạch tuyệt đối không phải ngươi nghĩ như vậy, cho tới bây giờ cũng không có làm ra chuyện gì quá khác người.”
Lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-tu-dan-hoa/1621391/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.