Trong khi chờ phụ thân, Đan Niên luôn luôn cảm giác có người đang nhìn nàng, đến lúc nàng nghiêng đầu nhìn sang, lại tìm không thấy người nọ. Khi nàng quay đầu đi, lại cảm thấy người kia nhìn nàng.
Lần này Đan Niên học thông minh, làm bộ như nhìn về hướng khác, đợi đến khi cảm giác có người nhìn mình mới đột ngột quay đầu sang, vừa vặn bắt lấy ánh lấy không kịp thu hồi của tiểu thiếu gia.
Đan Niên bẹp bẹp chạy tới, hung hãn hỏi: “Ngươi nhìn ta làm gì?”
Khuôn mặt nhỏ nhắn như bạch ngọc của tiểu thiếu gia nháy mắt đỏ lên, vẻ nghiêm túc, tiêu điều, lão thành hết thảy đều vỗ cánh bay xa, hắn lắp bắp nói, “Ta, ta không nhìn ngươi…”
“Còn không thừa nhận, ta thấy rõ ràng!” Đan Niên nhất quyết không tha, Chu ma ma kia rõ ràng chính là bà vú của tiểu nam hài này, bà vú mà có bộ dạng này, dạy dỗ đứa nhỏ chắc cũng không tốt đến đâu, cái gọi là thượng bất chính hạ tắc loạn, huynh muội Ruột Già chính là một ví dụ sáng giá.
Tiểu nam hài càng thêm quẫn bách, mặt đỏ sắp nhỏ ra máu, Đan Niên hầm hừ liếc mắt nhìn hắn, chợt nhớ tới đến Lâm quản sự vừa rồi nói mẹ hắn đã mất, nhất thời có chút thương hại hắn, mặc dù cha ruột mình không cần mình, nhưng còn có Thẩm Lập Ngôn và Tuệ Nương, còn có ca ca Thẩm Ngọc thương yêu nàng.
Đứa nhỏ nhà giàu nếu không còn mẹ ruột làm chỗ dựa, cuộc sống ắt sẽ khó ăn, nghĩ lại tới vẻ mặt hâm mộ ban nãy của tiểu thiếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-tu-dan-hoa/1621407/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.