Thời gian trôi qua như nước, trong nháy mắt, Đan Niên đã đến thế giới này được mười bốn năm, từ đứa bé gào khóc đòi ăn nay đã trưởng thành một đại cô nương nhã nhặn lịch sự.
Thẩm Ngọc mấy năm nay đều học ở thư viện, chẳng qua đã không còn vẻ ngây ngô như lúc mới bước vào, càng trở nên tự tin, thần thái phấn khởi.
Vóc người Thẩm Ngọc cũng cao lên rất nhiều, năm nay mười tám tuổi, khi đứng cạnh Thẩm Lập Ngôn, cái đầu đã sớm vượt qua Thẩm Lập Ngôn. Thẩm Lập Ngôn và Tuệ Nương từng muốn bàn chuyện hôn sự cho Thẩm Ngọc, nhưng Thẩm Ngọc kiên trì muốn thi được tiến sĩ mới bằng lòng nói chuyện hôn sự. Thẩm Lập Ngôn và Tuệ Nương cũng lo lắng vụ hôn nhân ô long mười mấy năm trước của Thẩm Ngọc, thế nên hôn sự của Thẩm Ngọc cũng theo đó mà yên xuống. Đan Niên thỉnh thoảng nhìn Thẩm Ngọc phong thần tuấn tú mà ngẩn người, không biết tiểu soái ca này tương lai sẽ chọc cho bao nhiêu cô gái thương tâm.
Thẩm Ngọc vào thư viện học năm thứ nhất liền thi đậu tú tài, đến năm thứ ba thì lén người nhà, vụng trộm xin lão sư đề cử đi thi tỉnh, không nghĩ tới lập tức liền đậu cử nhân. Thẩm Lập Ngôn vui sướng, đi đón cả nhà nhạc phụ lên, tổ chức một bữa tiệc rượu lớn, cùng mọi người ăn uống thoải mái, chúc mừng Thẩm Ngọc trúng cử.
Đan Niên có thể rõ ràng cảm giác được Tuệ Nương biến hóa, từ nữ tử trẻ tuổi tú lệ lúc mới ban đầu dần biến thành phụ nhân trung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-tu-dan-hoa/1621409/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.