Ngày Thẩm Lập Ngôn và Thẩm Ngọc đi, lão Trịnh mang Trịnh bà tử đến ở gian nhà cho người gác cổng. Đan Niên vốn không muốn cho người ngoài vào ở trong nhà mình, nhưng nghĩ đến cảnh nhà chỉ còn hai nữ nhân là mình mẫu thân, không có nam nhân thật đúng không tiện, cũng ngầm cho phép bọn họ chuyển vào.
Lão Trịnh cùng Trịnh bà tử tuy rằng thoạt nhìn khôn khéo, nhưng làm người coi như an phận, lần gặp đầu tiên liền quỳ xuống tỏ rõ bản thân là người do Đại gia đưa tới để hầu hạ Nhị phu nhân và tiểu thư.
Trịnh bà tử thoạt nhìn bất quá khoảng bốn mươi, quần áo vải xanh tuy rằng không mới, nhưng sạch sẽ chỉnh tề, ngày thường quét sân nấu cơm, dọn dẹp gọn gàng, giảm đi không ít công việc cho Tuệ Nương.
Đan Niên có đôi khi muốn giúp Tuệ Nương làm chút gia vụ, đều bị Tuệ Nương ngăn lại, chỉ cho Đan Niên đọc sách luyện chữ, hoặc thêu hoa gì đó. Đan Niên trong lòng cũng hiểu, Tuệ Nương tuy rằng yêu thương nàng như con gái ruột, nhưng sâu trong nội tâm vẫn nghĩ nàng là kim chi ngọc diệp, không chịu để cho nàng làm việc.
Chuyển nhà đến ngày thứ ba, Đan Niên và Tuệ Nương còn đang ăn sáng, cháo gạo trắng, bánh bao hấp cộng thêm dưa muối, ăn rất ngon, ngoài cửa liền truyền đến tiếng đập cửa. Đan Niên và Tuệ Nương ngồi yên không nhúc nhích, nghĩ chắc là nhà đại bá phái hạ nhân đưa gạo lương đến.
Không bao lâu, Trịnh bà tử vội vàng vào nhà trong, thấp giọng nói với Tuệ Nương và Đan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-tu-dan-hoa/1621424/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.