Thẩm Lập Ngôn cùng Thẩm Ngọc đi rồi, Đan Niên và Tuệ Nương mỗi ngày đều là đại môn không ra, nhị môn không mại*, ngồi ở nhà làm sâu gạo. Việc mua đồ đều do vợ chồng lão Trịnh xử lý, mỗi ngày hao phí bao nhiêu ngân lượng đều được ghi lại vào sổ, bởi vì là người do Thẩm Đại gia phái tới, Đan Niên không lo lắng hắn sẽ lợi dụng trung gian kiếm lời riêng.
* Đại môn không ra, nhị môn không mại: không ra khỏi cửa trước, cũng không ra khỏi cửa sau. Ý nói là ở yên trong nhà, không đi đâu hết.
Không quá hai ngày sau, Tuệ Nương và Đan Niên đang ăn bữa sáng, chợt nghe lão Trịnh vội vã báo Đại phu nhân đến, còn chưa nói xong, trong viện liền có một đám nha hoàn bà tử gã sai vặt lộn xộn đi vào.
Đan Niên cau mày, Thẩm Đại phu nhân ngay cả lên tiếng chào hỏi cũng không nói, không đợi người gác cổng thông báo liền tự mình đi vào, lại nói, bọn họ tuy là đại phòng*, nhưng nơi này đâu phải là nhị phòng của nhà bọn họ, sao lại có thể hành động như vậy? Xem ra đúng là không đem hai mẹ con mình để vào mắt.
* Đại phòng là vợ cả và các con của vợ cả; Nhị phòng là vợ thứ hai và các con của vợ thứ hai.
Mai di và Bích Dao cuống quít thu dọn bàn, Thẩm Đại phu nhân vịn tay Thẩm Đan Hà và Thẩm Đan Vân thản nhiên đi vào, theo sau còn có vài bà tử thân thể cường tráng khiêng mấy cái rương.
Thẩm Đại phu nhân nhìn bánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-tu-dan-hoa/1621426/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.