Sáng sớm hôm sau, Đan Niên đang ở trong nhà luyện chữ, Tuệ Nương ngồi bên cạnh nhìn, chợt nghe Trịnh bà tử đến báo là có một người tự xưng là Triệu Phúc đến tìm tiểu thư và phu nhân.
Đan Niên bảo Bích Dao thu dọn bút giấy, nhận khăn ướt từ Tuệ Nương để lau vết mực trên tay, thế này mới nói Trịnh bà tử cho người vào.
Xem ra đêm qua Triệu Phúc đã dọn dẹp một phen, quần áo tuy rằng vẫn cũ nát, nhưng sạch sẽ chỉnh tề, râu cũng đã cắt tỉa, so với bộ dạng nghèo túng hôm qua, hiện giờ tốt hơn không biết bao nhiêu lần.
Đan Niên rất hài lòng với thái độ của Triệu Phúc, nhớ lại kiếp trước, những người thiệt tình muốn có việc làm đều sửa soạn bản thân sạch sẽ, điều chứng tỏ nội tâm hắn vẫn còn tích cực hướng về phía trước.
Đan Niên đứng hầu sau lưng Tuệ Nương, Triệu Phúc hướng Tuệ Nương kể lại tình huống của mình, Tuệ Nương thở dài: “Cũng là đáng thương.” Tay khẽ xoay chén trà, không nói gì thêm nữa.
Triệu Phúc có chút sốt ruột, ánh mắt không tự chủ nhìn về phía Đan Niên. Đan Niên thấy mẫu thân không đáp lời, biết là bà muốn để cho mình quyết định.
“Triệu tiên sinh, ngươi tới kinh thành có mục đích gì?” Đan Niên cũng không lại cùng hắn vô nghĩa, có thể dùng thì giữ lại dùng, không thể dùng thì sẽ nhanh chóng đá đi.
Triệu Phúc chần chờ một chút, khuôn mặt hơn bốn mươi tuổi khẽ nhăn lại, có chút đau lòng nói: “Lão gia nhà ta là bị oan uổng, ta đã quản tiền cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-tu-dan-hoa/1621439/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.